HOA DIÊN VĨ DẠI
Trong tận cùng nỗi khốn khổ của tôi
một cánh cửa âm thầm luôn ở đó.
Nơi em kêu: “cái chết” - xin người nghe rõ:
Tôi vẫn nhớ hoài, nhớ mãi, không quên.
Trên không trung, văng vẳng, tán thông rền.
Rồi hư vô. Một mặt trời ảm đạm
Nháy u hoài trên nền đất đen sạm.
Kinh hoàng thay nỗi tồn tại chơi vơi
khi ý thức
chôn vùi trong bóng tối.
Điều em sợ giờ đây đã qua rồi
thành linh hồn bị nhọc nhằn buộc cột
chỉ câm lặng, kết thúc trong đột ngột
đất cứng uốn mình…