Đã đôi lần hẹn ghé về thăm.
Quê của người thương chưa lần dám ngõ.
Nặng chuyện đời bộn bề, tất tưởi.
Xe cứ chạy hoài lời hẹn cứ mãi trội

Lời hẹn vẫn chỉ là hẹn thôi.
Rừng dừa xanh khuất dần trong nuối tiếc.
Người xưa vẫn suốt đời biền biệt.
Ngọt lắm mía đường vương vấn ngàn năm.

Nào đâu anh chẵng muốn ghé thăm.
Chỉ sợ gặp nhau tuôn trào sống biển.
Thuyền chao nghiêng vơi đi kỹ niệm.
Nên cuộn tròn dấu ở trong tim.

Xe vẫn chạy xa rồi Quãng Ngãi
Để trọn cuộc đời anh vẫn hẹn... ghé…