Đời ta mới đó còn xuân
Giờ là cát bụi bâng khuâng lòng tàn.
Chán đời cái kiếp người than
Chán đời một thoáng mây tan người sầu.
Đời là bể khổ nhiều, lâu
Vui đây khổ đó ham đâu phận người.
Thấy ai miêng cũng vui cười
Nhưng trong lòng chán cái đời hạ ngươn.
  Ôi! LẠI MÔT KIẾP NGƯỜI !