Bao giờ em bước qua cầu Xin em để lại giọt sầu riêng anh Vườn thơ chiếc lá mong manh Một ngày cả gió lìa cành bay đi Rộn ràng xiêm áo vu quy Quên câu thề dưới gốc si ngỡ ngàng Vườn yêu một thuở hoang tàn Đi qua ân ái lỡ làng duyên nhau Em về xa xứ làm dâu Để quên một gã bạc đầu trông theo ......
Tháng mười hai gió nhiều qua phố nhỏ Lạnh căm căm, từng ánh mắt cuối ngày Chiếc võng đưa, chênh vênh từng nỗi nhớ Con muỗi buồn, ngừng sáo, vụt cánh bay...
Cũng ngày xưa, ta với tháng mười hai Tung tăng bướm, lá hoa cùng rực rỡ Em xúng xính váy dài bao bỡ ngỡ Ngày vu quy, đep lắm, tháng mười hai
Mới bao ngày tình mới đã thành phai? Em vẫn thế nhưng khác xưa nhiều quá Ánh mắt xưa cũng rất nhiều xa lạ Ta còn gì níu lại tháng mười hai
Em về qua phố chiều nay Tóc hờ vai nõn, mắt nai mơ màng Gót hồng nhẹ bước, hè sang Nắng vàng lơi lả huy hoàng dáng em Gió miên man vuốt tóc mềm Con ong ngơ ngẩn bên thềm hoa xưa Để ai trông nắng tìm mưa Bao nhiêu lục bát cho vừa nhớ thương...
Anh không còn quá khứ Cũng chẳng cần ngày mai Chỉ có ngày hôm nay Sống và yêu vội vã Vì em là tất cả Trong hồn thơ của anh Cuộc đời rất mong manh Chắc gì mai còn sống? Đứng trên bờ ảo vọng Ta còn gì cho nhau? Vì tình có vẹn đâu Ở hai đầu nỗi nhớ Những lời anh lầm lỡ Đành lạc mất mùa thương Chỉ mình anh đơn phương Yêu người em xa lắm Lòng anh như vực thẳm Nào ai dễ bước qua? Em rất đỗi thật thà Cho con tim ngần ngại Tình anh: loài hoa dại Bên đường em bước đi Tỏa…
Tình xưa đã phai màu Biển bạc đầu thương nhớ Thôi duyên ta đành lỡ Em cất bước theo chồng Một cõi lòng mênh mông Lạnh căm từng cơn gió Em ngày xưa còn đó Nhưng tình đã chết non À ơi! tếng ru con Sao trách hờn man mác Lời ru còn mặn chát Nước mắt người tôi yêu
Anh về giữa cô liêu Trời ơi! sao nhớ quá Mình: Hai người xa lạ Mất nhau rồi. Thật sao? chỉ còn lại niềm đau Trong đôi tim tù tội Anh ngàn lần xin lỗi Người yêu, người yêu ơi!!!!!