Hạ Du Thu Đến thi tập
I/Nhị tuần nguyệt tập
Ngày giao
Cảnh sắc ngày giao, nhất trữ tình.
Lặng mưa ngày nắng, vắng tâm hình.
Trời mây gió thổi,lôi đi nước.
Mặt đất hoa bay,lấy mất yên.
Phượng đỏ xa nhau,đau lắm chứ!
Ve sầu gọi đến,đến tận tim.
Bao giờ cảm nhận,nàng nơi ấy.
Để nhận và cho,ái khí mềm.
Không biết
Phượng vĩ đung đưa,giữa sân trường.
Đỏ hoa xanh lá,đã hết chương.
Ve sầu lũ lượt,gần biến khỏi.
…
Tính Nhân Tình
Gió bay hay thổi sang xuồng,
Tự mình in mãi,nỗi buồn thiết tha.
Vì sao hao tốn cái nhà,
Để tan đang chết,hết phà sang sông.
Gia đình hình cảnh niềm vui,
Thứ ta cảm nhận,ân đầy hay sao?
Tình cha ta hận khóc hoài,
Vì sao cha lại,bỏ ai một mình.
Rươu cay thơm nhất hương nồng,
Tình huynh nghĩa đệ,một lòng yêu nhau.
Càng say càng xiết cho đau,
Mặt trời lại lặng,lộ hào trở hồng.
Anh em như thể băng hồ,
Vừa tròn vừa trịa,địa hào bên ao.
Càng bền càng vững cho phao,
Đê tàn…
Tự Tình
Kéo hết tâm can,ánh nguyệt tàn.
Xung quanh khói đỏ,tiếng gọi vang.
Cây rừng chuyển động,che đi mất.
Máu đỏ tuôn tràn,tử cận sang.
Cỏi chết không trăng,nhìn cuộc sống.
Nơi sinh có huyết,tứ tình chăng?
Đêm tàn hữu bức,xuân sang thế.
Vạn cổ vô tình,thứ nhất thân.
Tức Sự
Bước đến Vô Đần,đấm ngực than:
"Tiên Sinh đã chết,bóng vô vàn;
Hoài sinh Trọng Đạt,hư hình phế".
Chạy lại Thà Nhanh,tiếp đón trà.