đâu phải người làm thơ không có hạnh phúc hã bạn "galangthang".điều hạnh phúc nhất của người làm thơ là sáng tác được bài thơ hay,được mọi người biết đến.có nhiều khi họ buồn quá nên sáng tác thơ để trút hết bầu tâm sự của mình vô bài thơ.trong tâm tư họ thấy thoải mái,nhẹ nhàng thì họ sẽ thấy mình hạnh phúc
bạn gã lang thang nói cũng đúng.đâu phải nhất thiết thực hiện được ước mơ mình mới có hạnh phúc.có khi chính nó làm mình mất đi hạnh phúc nữa không chừng
Đến khi xe ngừng trước chùa Bảo Thiên, bà Hai ngạc nhiên: - Ông tới đây làm gì? Không nói, ông kéo tay bà đi thẳng ra sau chùa, nơi có khoảng đất trống dùng làm nghĩa trang, có khá nhiều mộ. Đến thẳng ngôi mộ xây đề dòng chữ trên mộ bia: Nguyễn Văn Tòng, ông bảo: - Tôi đoán không sai mà, bà thấy cái cây lớn tàn che khuất cả ngôi mộ kia không? Bà Hai nhìn và giật mình: - Năm ngoái vào tiết Thanh minh, mình còn thấy cái cây này nhỏ xíu. Thấy nó có bông đẹp nên tôi không…
Ông Hai cũng thở dài, nói tiếp: - Từ đó trong làng này ai cũng đồn rằng, hễ có cô gái nào mà dính tới thằng Tòng là sẽ không bao giờ xa được nó! Cũng may là nó đã chết, chứ không thì vợ chồng tôi sẽ mang tiếng là dạy con kiểu ghen tuông kỳ quặc đó! Bà trách ông: - Nó là con mình, sao ông cho rằng nó chết là may! Ông Hai tỏ ra thông thoáng: - Mình trong nhà nói với nhau mà. Vả lại cô này đây, chẳng hiểu số phận sao lại dính tới thằng Tòng. Tôi nói thật, tôi lo nhiều hơn…
Hương lặp lại lần thứ hai mà vợ chồng ông bà già vẫn chưa nghe rõ: - Cô nói gì? Cô là... - Dạ, cháu là Hương, cháu là người mà anh Tòng đã rước về. Bà già Hai trố mắt: - Thằng... Tòng? Cô… cô có điên không vậy? Cô là... là... Ông Hai thì bình tĩnh hơn: - Thời buổi này lắm mưu ma chước quỷ, nhưng cô giở trò này thì chứng tỏ cô còn non lắm, không gạt được vợ chồng già chúng tôi đâu! Hương vẫn cố nói: - Cháu nói thật mà, anh Tòng cho cháu địa chỉ này, bảo cháu về...…
Lộc không hểu: - Hương bị sao? Tiến vọt chạy ra cửa, vừa nói vọng lại: - Tao phải đi tìm Hương, cô ấy nguy mất! Lộc chạy theo nhưng không còn kịp, bởi tuy mới vừa tỉnh lại, nhưng Tiến chạy nhanh như một vận động viên điền kinh, chỉ loáng một cái, anh ta đã mất hút phía trước… Khoảng hơn mười lăm phút sau thì Tiến đã có mặt ở trước nhà của Hương, anh không theo thông lệ gọi cửa từ tốn, lại dộng cửa ầm ầm: - Hương ơi Hương! Gọi tới lần thứ hai thì nghe có tiếng dép lê…