Buồn tràn ta
Ướt sũng nửa vầng trăng khuyết
Thảng thốt ánh mắt trong chiều
Đâu rồi
Tháng năm đoạn tuyệt
Ba Vì mù mây, Tản viên mưa bụi
Rót vào tuổi đời ta
Những đêm vắng cười
Giữa đời trần trụi
Ta ơi! Nói đi
Sao để tim nhẩy nhót thế này
Xa nhìn tóc em bay
Rối tơ lòng thành trăm mối
Gỡ ở chỗ nào!!!
Ngần ấy lần thở dài
Đủ hong được nửa vầng trăng ướt
Thời gian chẳng ngoái đầu
Xuân vội tàn
Hạ sang
Ve kêu khản giọng
Gieo…