Lừng lững giữa nhà Tủ ba gian Phô bầy nhan sắc Hoa văn hiện đại, yêu kiều Toả sáng niềm vinh hạnh ! Rất đỗi tự nhiên Những hoa văn vay mượn Uốn mình Trong đèn nhạt.
*
Người ta đã mang đi Chiếc tủ hiền lành Giản dị cung bậc Trầm lặng. Thiên nhiên mất đi những thật thà ? Nhan sắc chỉ còn là mầu sắc ? Nực cười cho chúng ta ! Thẹn thùng khi buông xuôi ! Nơi góc vườn Những mắt lá đang xanh Dè dặn.
*
Con người Với thiên nhiên giả tạo Quanh mình Hỏi còn thấy…
Sừng sững núi Nhấp nhô sóng cồn Ánh lửa trùng khơi loé sáng Trái tim đêm sâu lắng, hôn mê... Giữa mênh mang của sóng gió Những câu hỏi ẩn hiện Vô tận. Giữa cái dịu êm mà lơ đãng Nỗi cô đơn cũng xác xơ (?) Ta bỗng hiểu một tình yêu muôn thủa Ngập ngừng. Đêm trầm mình xuống biển Mà sóng thì ồn ào, vật vã Núi bình thản, hiên ngang Để những vạt sóng gặm nhăn nheo, sắc lạnh Giữa cái trớ trêu của bình yên và bão tố Lại bắt đầu từ một tình yêu Hiền hoà, êm dịu Từ buổi…
Trước vạn loài hoa Anh lạnh lùng chiêm ngưỡng. Trước một mình em Anh hạnh phúc dâng trào. Trước tình yêu Anh thấy mình nhỏ bé. Trước bình minh Anh nhận ra mình... Yêu em !
Cuộc đời ... Biết bao điều đơn sơ ! Đêm suy tư bộn bề Thấy lòng bỡ ngỡ... Một bước trải là trăm bài chưa thuộc Một bình thường có lúc bỗng ngẩn ngơ Điều đơn giản biến thiên thành phức tạp... Cuộc đời... Biết bao chuyện không ngờ ! Trong đen trắng vẫn giao màu hoang dại. Chỉ còn suy tư !? Chỉ còn tính toán !? (Phải chăng cả hai cùng tồn tại !?) Phải chăng tính toán mãi dư thừa Khi dòng đời xoay chuyển chuyện tương lai ? Đêm suy tư ... mãi chẳng vừa thế sự Khi giật mình…
Khi bước vào đường yêu Anh mang theo thật nhiều Ước mộng vui đắm say Ước mộng tay lắm tay... Dù qua bao nhiêu núi Dù qua bao nhiêu đèo Có em nguyện đi theo Anh sẽ vượt gieo neo Vượt qua đời gian khó Vượt nắng gió, ngày dài Vượt sông đồi, biển cả Chỉ cần em theo anh Chỉ cần em yêu anh... Em ơi ! Anh yêu em ! Yêu em nhiều, yêu lắm ! (Yêu hơn cả em yêu !) Yêu như thể cánh diều Vui những chiều no gió Yêu như thể cơn gió Trong những ngày hanh trưa Yêu như thể cơn mưa Thương…
Tôi nhớ Lê Công giữa chiều Hè lộng Biển mênh mông. Một Cánh Chim hiền Bay mãi triền miên... Con Thuyền Biền biệt Chơi vơi... Không lời mời gọi. Đi đi khuất - Không còn gì để mất (!?) Con Sóng vẫn bàng bạc Lòng Cát cứ êm êm... Quyến rũ dịu mềm Cho đôi chân rời rã. Cả thân xác Muốn tả tơi... Lê Công ơi ! Phương trời xa thế mà tôi muốn gọi, Muốn gửi hồn theo cánh chim chơ chọi, Tìm về Yêu thương Cho Người... Lê Công ơi ! " Cái tôi " nào chẳng…