Người ta nói đó chỉ là định mệnh, Nhưng riêng anh là triệu triệu nỗi sầu, Em đi rồi mọi vật đã chìm sâu. Còn gì nữa tất cả thành hư ảo. Trái tim anh dường như không còn máu Linh hồn này tràn ngập những oán hờn, Giữa biển người anh mãi thấy cô đơn, Và từ đó cuộc đời anh đã chết, Màu áo đen năm nào em vẫn thích, Cũng là màu tang tóc thắt tim anh, Hoa đã tàn, Oanh không hót trên cành, Chỉ còn tiếng khóc than chim lẻ bạn, Mối…
Mỗi buổi sáng, Anh thức dậy biết mình đang còn thở, Là biết mình còn sống hỡi em yêu , Là biết mình còn đau xót rất nhiều, Vì tình đó đã chìm trong tuyệt vọng , Anh vẫn biết đã không còn hy vọng, Sao vẫn thương vẫn nhớ mãi một người, Anh vẫn đi, vẫn đùa giỡn vui cười, Nhưng tất cả dường như là giả tạo, Cuộc sống này với anh là gựong gạo, Vì không em, tất cả đã là không.
Chiều mưa sóng vỗ đôi bờ. Mưa như nước mắt em chờ người thương Ai đi có nhớ quê hương? Nhớ người em gái buồn thương một mình? Tìm anh đâu hỡi người tình. Có chăng chỉ thấy bóng hình trong mơ. Mưa đời nhòa nhạt tình thơ. Hoàng hôn đã phủ em chờ đợi ai.
Thướt tha hơn một nàng tiên. Tấm thân ngà ngọc đây miền thiên thai. Long lanh sóng mắt u hoài. Rừng thiêng suối ngọt khiến ai dại cuồng. Môi mềm ôi ráng chiều buông. Dung nhan kiều mị cho hồn ngẩn ngơ. Yêu em anh tập làm thơ. Lời nào anh viết cho vừa sắc hương.
Chiều mưa sóng vỗ đôi bờ. Mưa như nước mắt em chờ người thương Ai đi có nhớ quê hương? Nhớ người em gái buồn thương một mình? Tìm anh đâu hỡi người tình. Có chăng chỉ thấy bóng hình trong mơ. Mưa đời nhòa nhạt tình thơ. Hoang hôn đã phủ em chờ đợi ai.