Bài số 61 Yên bình lòng ta ơi, buổi ly biệt Để xa nhau là giây phút êm đềm Không phải chết, mà tình ta trọn vẹn Và đôi ta sống ký ức tình yêu Nỗi đớn đau hoá lời ca bất tận Dừng ước mơ bay gió lộng trời cao Cất nỗi niềm trong đơn sơ chiếc tổ Xiết tay nhau một lần cuối giã từ Dịu dàng êm như hoa quỳnh ngát đêm Hỡi phút giây kết thúc cuộc tình ta Trong im lặng Người luyến lưu lời trót Ta nghiêng mình, nâng cao ngọn đèn tỏ Soi rọi đường cho Người bước thanh trang.
Bài số 40 Mắt em dập dờn cười ngờ vực Khi lòng ta ngỏ lời chia ly Bao lần ta đến em từ biệt Để quay về tìm lại yêu thương Em vẫn tưởng hồn ta sớm về Thật lòng ta cũng ngỡ như em Bởi Xuân đi, mùa sau Xuân lại Trăng khuyết đi rồi sáng trăng rằm Năm lại năm, hoa tàn hoa thắm Cõi hồn ta tê tái, hân hoan Rất có thể lời vĩnh biệt em Lòng ta mong chỉ là lời tạm biệt Em cứ giữ lòng ta. Ảo ảnh Như thực lòng ta trong lát giây Khi ta nói: Mãi mãi xa em Em hãy để mờ sương che diềm mắt Rồi…
Đêm cuối Anh mong sao ước hai điều giản dị Đậu “tú tài”, anh “đậu” cả lòng em Bbình yên sóng, thanh bình tràn âu yếm Ngày yến oanh cho tối hết muộn phiền
Đêm từ giã… để cùng nhau xích lại Em bên anh, vấn vương bước nghĩ gì? Vui anh nhé, tất cả đều may mắn Mắt long lanh, em thầm hẹn lòng anh
Đêm bỗng ngắn cho dòng thơ đọng lại Đêm chợt dài, anh ao ước gặp em Cả đất trời cuồng say, rộng hẹp Nghiêng lòng anh, tràn men thấm tình em
Riêng anh Anh không nhớ tự bao giờ em đến Đôi mắt buồn vương vấn mãi không thôi Anh xin được là sương chiều xanh biếc Cho làn mi em xao xuyến khách đa tình
Anh không nhớ tự bao giờ em đến Khuôn mặt hiền xáo động lòng giá băng Anh mong được là nắng vằng trưa vắng Má em hồng sưởi ấm hồn thê lương
Anh không nhớ tự bao giờ em đến Sao không quên lần ta gặp mắt nhau Em bối rối đôi môi hồng run rẩy Anh bàng hoàng ngỡ tưởng đêm mơ
Em đừng… Khi thấy anh ngập ngừng bên lối cửa Hỡi em yêu, đừng cau trán hỏi “Chi?” Em có sống như trái tim gấp nhịp Như thì thầm giọng thở ấm êm Thì em hỡi nỗi lòng anh, đang sống Thấy đôi mắt em, như được cả thế gian này
Khi thấy anh ngồi trầm ngâm bên pho tượng Hãy đừng nhìn như trách móc giận anh Em có thức những đêm dài trăn trở Bởi lo au và những nghĩ suy Em có hiểu nỗi lòng anh khi đó Ngắm đôi tay em, quên hết ưu phiền