Một ngày em chợt nói chia tay, Tôi đứng trông theo nuối tiếc hoài. Nắng xuống,xanh xao cơn gió thoảng. Chiều lên,vàng vọt đám mây bay. Hoa rơi khắc khoải màu chua chát, Nước chảy ngậm ngùi sắc đắng cay. Cô quạnh một mình thương bóng đổ, Nghe sương thấm áo,lạnh buồn vai.
phamanhoa
NẮM CHẶT TAY
Sao anh không nắm chặt bàn tay? Cứ để người đi thương nhớ hoài! Tiếc nuối vời theo hơi gió thoảng. Bâng khuâng níu lại chút hương bay, Sầu lên giá buốt…
Tháng mười một trời cũng vừa trở gió Cái lạnh len vào trong nỗi nhớ dịu êm Có những điều chẳng dễ đọc được tên Khẽ đánh thức ta trong nỗi niềm say đắm Lặng yên nhé gió ơi, xin đừng lay cánh sóng Để hạnh phúc dừng bên ngôi nhà nhỏ của em Lửa đã nhóm lên mùi khói bếp thơm thơm Cánh hoa nhỏ vừa nghiêng mình hé nở Em chẳng thể nào đi xa hơn được nữa Mộng mơ dừng sau cánh cửa màu xanh.
( @ chị XP: Em viết trước tháng mười một nha chị, hihi)
Tháng mười một trời cũng vừa trở gió Cái lạnh len vào trong nỗi nhớ dịu êm Có những điều chẳng dễ đọc được tên Khẽ đánh thức ta trong nỗi niềm say đắm Lặng yên nhé gió ơi, xin đừng lay cánh sóng Để hạnh phúc dừng bên ngôi nhà nhỏ của em Lửa đã nhóm lên mùi khói bếp thơm thơm Cánh hoa nhỏ vừa nghiêng mình hé nở Em chẳng thể nào đi xa hơn được nữa Mộng mơ dừng sau cánh cửa màu xanh.
( @ chị XP: Em viết trước tháng mười một nha chị, hihi)
Tạm biệt nhé dịu dàng ơi! Em đừng mãi phiền tôi thế nhé Cuộc sống đã dành riêng cho tôi những thứ chẳng ngọt ngào Dịu dàng ơi em cứ đi vào với màn sương mờ dần mờ dần trước mắt tôi để tôi thấy em như một giấc mơ mà tôi không sao chạm được Nắm tay vào chợt bừng tỉnh thức Một giấc mơ không thực phải không em Em đi dần về phía chẳng có tôi Một mình tôi đứng giữa đường dài lầm lụi Biết rằng cuộc đời chẳng dành cho tôi nhiều lắm những dịu dàng.
Nửa đêm khuya vắng vọng câu kinh Thức tỉnh trong ta một chữ tình Nhân thế là nơi đầy bất định Dòng đời ấy chốn đẫy điêu linh Đường đi vạn nẻo do tâm định Lối bước muôn nơi, bởi chính mình Chợt hiểu, nhận ra, tan ảo vọng Lòng an, trí sáng, tựa bình minh
Ca-Dao
ĐÓN ÁNH MINH
Tĩnh lặng đêm trường mượn tiếng kinh Thấm mùi đạo lý lấp mê tình Dòng đời xuôi ngược tâm hoài vọng Biển…
Em đã bao giờ chạm vào mái tóc mùa thu vào hơi thở dịu dàng trong làn sương buổi sớm vào đôi mắt biếc xanh như mặt hồ gương những hôm gió lặng Vào lời thầm thì tôi thường nói với em Em đã bao giờ chạm vào nỗi dịu êm Chạm vào sâu thẳm trái tim, chạm vào bóng đêm vô tận Tôi chẳng là gì, em có hiểu được không? Em có thể nghe thấy tôi giữa khoảng trống lặng im Khi mọi ồn ào chìm sâu chẳng còn gì vướng bận Em hãy lắng nghe tôi giữa muôn vàn lớp sóng Lời thầm thì tôi nói đã yêu em.
Em như vầng sáng nhỏ lướt qua đời tôi Dù chỉ một chút thôi cũng đủ chiếu rọi vào nơi tăm tối nhất Vẫn biết em chỉ dừng lại trong chốc lát Tâm hồn tôi vẫn trào dâng những cảm xúc vô bờ Em cứ bước tiếp đi đừng chậm trễ phút giây nào vì tôi nhé Dẫu biết khoảng trống nơi tôi khi em rời xa thật khó để lấp đầy Xin cho tôi được cám ơn em như thể cám ơn cuộc đời này đã ban cho tôi sự sống Tôi luôn để trong trái tim mình lời nói cám ơn em!