Từ từ cởi yếm bỏ luôn ra Nần nẫn làn da nõn tựa ngà Ngó trước nhìn sau mà thấy đã Này càng nọ trứng thật hay a Đây chày đã sẵn đang chờ giã Đó cối vui bày đón nhận nha Dẫu nát tan mình e cũng thoả Trên kia chảo lẩu vẫn chờ mà
Mười hai con Giáp chẳng thân CÒ Câu ví mà sao cứ dựa RO Đi học CÒ QUĂM mang sách đủ Khi làm CÒ BỢ chẳng ăn no CÒ luôn vất vả không nắm ruỗi Người chẳng chăn mền cũng dúm co Đâu được như ai chơi nhởi mãi Tối về giường ấm lại đi khò.
Chở Trăng nhẫn nại Thác cùng ngàn Mặc kệ câu đồn mặc kệ nan Thuyền đậu bao đêm trên bãi dọc Trăng chờ mấy buổi dưới cầu ngang Bền công vượt lũ về trong hẹn Bõ sức qua ghềnh kịp lúc sang Hằng Quế toả ngời nơi cuối điểm Thoả lòng đôi lứa chẳng lời than !
Có phải âu sầu nhớ đến ai Trăng lu não nuột suốt đêm dài Cùng mây bảng lảng Hằng như nhẹ Với gió làng nhàng Cuội tựa phai Ảo ảo bơ phờ soi lớt phớt Mờ mờ ánh nhẹ toả sơ sài Đu đưa cánh lá bên bờ đất Hàng dừa xáo xác tựa bá vai.
Người sau kẻ trước chẳng cùng nhau Áo rách cũng như ở gác lầu Của nả đâu mang theo tít tắp Cửa nhà liệu cất ở ngầm sâu "Vua Ngô ....để lại khi chầu đất Chúa Chổm ..có gì để gối đầu "* Có phải người xưa căn dặn thế Anh bần , chị khá cũng .... Ruồi bâu.
Nguyễn Trọng Nghĩa- ----------------- Vua Ngô ba sáu tán vàng Chết xuống âm phủ chẳng mang được gì Chúa…
Ơ kìa cái lỗ giữa ban ngày Một chút cho vào quả thật tay Thấy ngỏng cái cần nghe đã khoái Vừa châm mồi lửa ngó đà say Hít hà một chút đầu còn đắm Rít rít đôi lần óc sẽ lay Tiếng "bát" nghe chừng như điếu đổ Hô "lào" vừa cất họ nhào ngay .
Từ từ cởi yếm bỏ luôn ra Nần nẫn làn da nõn tựa ngà Ngó trước nhìn sau mà thấy đã Này càng nọ trứng thật hay a Đây chày đã sẵn đang chờ giã Đó cối vui bày đón nhận nha Dẫu nát tan mình e cũng thoả Trên kia chảo lẩu vẫn chờ mà
Thấp thoáng đoàn thuyền ở giữa sông Khăn voan váy áo tất màu hồng Bóng bay dăm chiếc đang lờ lững Khách đứng bên đò đã thật đông Ngó trước : quê chàng màu cổng lớn Nhìn sau : nhà thiếp sắc cầu vồng Tình xưa nay đã thành gia thất Cảnh vợ bên chồng có khoái không ?
Thị Nở -Chí Phèo một cặp ương Ả đần lão nghiện ghép chung đường Anh vì bất chí nên người hận Chị bởi dở tâm chẳng kẻ thương Sắp đặt duyên trời cho thắm vị Vô tình bụi chuối biết mùi hương Tình lang một chút lòng ưu ái Nghĩa đậm chàng nàng muốn chỗ nương
Không cần phải " đánh" sẽ thành danh Chẳng cố mà sao đã tạo thành Bạn hỡi cùng nhau giành đẹp tiếng Người ơi vững chí để tròn thanh An bình phấn khởi chờ thu quả Mạnh mẽ chu toàn dõi phát cành Ngõi đợi vầng dương bừng ánh đỏ Sơn hà rạng rỡ phía trời xanh