Hồn thiêng bay bổng ngút trời xanh Quảng Trị máu xương ngập Cổ Thành Cây cối mọc trên che đổ nát Cốt hài nằm dưới chẳng hôi tanh Trẻ trai hồi ấy không còn nữa Tên tuổi bây giờ vẫn nổi danh Du khách về đây rơi nước mắt Cầu mong nơi nghỉ… mãi an lành !
Lênh loang nắng đổ ngắt trời xanh Quảng Trị máu xương ngập Cổ Thành Cây cối mọc trên che đổ nát Cốt hài nằm dưới vọng âm thanh Trẻ trai hồi ấy không còn nữa Tên tuổi bây giờ vẫn nổi danh Du khách về đây rơi nước mắt Cầu mong nơi nghỉ… mãi an lành !
Khúc khích tiếng cười mãi vọng vang Choòng rung đá lở cứ tuôn tràn Công nhân tấp nập đi đào mỏ Tốp máy rộn ràng đến đục than Áo rách tô thêm cho mộng đẹp Mồ hôi nhuộm thắm giấc mơ vàng Niềm vui bất tận say đời thợ Đảng gọi là em đã sẵn sàng !
Chăn trâu cắt cỏ ở ven sông Nghe bạn rủ rê bỏ ruộng đồng Má phấn môi son ưa dịu ngọt Quần là áo lượt thích say nồng Mềm lòng nông nổi mua tăm tiếng Nhẹ dạ cả tin bán má hồng Năm tháng trôi đi không trở lại Khi về, chân lấm… có còn không ?
Đến thăm nhà bạn ngập hoa tươi Ánh mắt nhìn nhau nở nụ cười Mến khách trà ngon thơm cốc nước Quý người nét đẹp ngọt câu mời Văn minh ứng xử trong* phòng hẹp Lịch sự giao lưu sáng khoảng trời Hình bóng in sâu trong ký ức Ra về lưu luyến thoả lòng vui !
Bát ngát đồng quê cảnh móc cua Sớm khuya năm tháng có theo mùa Nằm trong màng kín thì im lặng Đứng cửa hang sâu lại muốn đùa Chạm phải thầm kêu tao bắt được Lôi ra trộm nghĩ nó tha chưa Nhấp nhô nhấp nhổm nơi bờ ruộng Bị cắp sưng lên vẫn chẳng chừa !
Cô giáo lên non tuổi mộng mơ Chưa quen rừng núi với sương mờ Dậy em viết chữ tay run rẩy Bảo bé đọc câu miệng ẫm ờ Hạt giống xanh tươi xây đất nước Nhân tài toả sáng dựng cơ đồ Quên mình chở khách con đò cũ Tình muộn… niềm vui chẳng bến bờ !
Làm thơ, thơ thẩn chẳng đâu đâu Vắt óc, thức đêm nhức cả đầu Chọn chữ gieo vần sao đúng ý Tìm câu lựa tứ thoả mong cầu Sân chơi trí tuệ cho tình thắm Chỗ dựa tinh thần để nghĩa giầu Văn hoá ngàn năm không thể thiếu Tô thêm cuộc sống đẹp muôn màu !
Quê hương nét đẹp hẳn ai lồng ? Bè bạn về làng ngơ ngẩn trông Nắng dọi mái nhà loang đỏ ngói Gió vờn ngọn lúa ngả xanh đồng Thầy cô mến trẻ cho câu chữ Cha mẹ thương con chẳng quản công Trai gái đua nhau cùng lập nghiệp Lòng dân toả sáng, tấm gương trong !
Tức khí trong lòng đá nứt hang Lung linh huyền bí cảnh mơ màng Người dân thấy lạ luôn thèm đến Du khách nghe hay lại muốn sang Cửa nhỏ mây che rêu bám mọc Lỗ sâu lá phủ nước còn đang… Khắp nơi, lên xuống đông như kiến Cắc cớ… đẹp thay… mãi vọng vang !