Nợ em ngàn dặm đường rừng. Thăm chồng tù tội gánh gồng bao năm. Nợ em tuổi đẹp trăng rằm. Cho anh đổi lấy tối tăm của đời. Nợ em năm tháng xuân thời. Chịu bao đau khổ chẳng lời thở than. Nợ em những dịp mai vàng. Quê người đất lạ bẽ bàng một thân. Nợ em manh áo tấm quần. Nhịn ăn nhịn mặc để dành cho con. Nợ em một kiếp mỏi mòn. Vui tươi đi hết chỉ còn bóng đêm. Nợ em một nửa trái tim. Anh cho người khác bỏ em một mình. Nợ em hơn một mối tình. Anh vui duyên…
Đã lâu lắm không về thăm Đà Lạt. Thành phố thân thương thuờng ngập sương mù. Nhớ rừng thông già trong gió vi vu. Nhớ thác nhớ đồi nhớ hồ nhớ suối. Nhớ những đồng hoa chìm dần vào tối. Trong hoàng hôn buồn Đà Lạt vào đông. Nhớ hoa anh đào ánh nhạt màu hồng . Mimosa với sắc vàng rực rỡ. Hoa cẩm chướng như cô nàng mừng rỡ. Trong ngày xuân mặc áo mới đi chơi. Thược dược kia như tranh nói thành lời. Đua sắc thắm với đoá hồng sang cả. ………. Đà Lạt ơi sao bây giờ xa qúa. Mấy…
Bài thơ này tôi làm lúc ngồi trên phi cơ ra Phú Quốc năm 2007. Phi cơ bay dọc theo bờ biển nhìn thấy toàn cảnh đồng bằng Cửu Long, nước sông đục phù sa tuôn ra biển đông làm hoen ố tất cả các cửa sông. Có những dòng sông trước khi ra biển lại uốn quanh mấy bận như 1 con rắn dài sáng lấp lánh trên những đồng lầy bạt ngàn của đồng bằng nam bộ. Gần đến Cà Mâu thì phi cơ chuyển hướng ra Phú Quốc. Điều làm tôi ngạc nhiên là Đảo Phú Quốc hầu như được bao phủ bởi rừng. Trước đó tôi nghĩ là nó gồm toàn…
Mắt em trong tối nhạt nhòa . Gió đêm xao động như hoà nỗi đau . Phi truờng chìm nặng nỗi sầu . Anh về bên ấy nghe xao xuyến lòng . Vẫy tay nhưng mắt hoen tròng . Bước thêm một bước thấy lòng thêm đau . Dáng em nghiêng nhẹ cúi đầu . Như vương hờn tủi như sầu chút duyên .