(Trường THCS Đông Quang - Đông Hưng - Thái Bình)
KỶ NIỆN VỀ
Mái trường xưa!
Mái Trường ngày xưa, nay có dịp ghé thăm
Trông phong cảnh bốn bề còn tươi mát
Nhưng buổi ngày xưa theo tiếng hát vọng về
Trong cơn gió bóng người xưa thấp thoáng
Mối tình đầu vang vọng đâu đây
Cơn gió thổi ru hàng cây khẽ nói
Nàng xa ròi tìm chi nữa người ơi
Nghe tiếng gió sao long lệ rơi
Cô đơn đứng giữa trời sâu thẳm
Thả hồn bay tìm lại chốn xưa
Ba năm rồi, bao ngày nắng ngày mưa
Kỷ niệm còn hay đã…
(Khi thấy em buồn)
TÔI PHẢI LÀM SAO
Em ơi anh biết em sầu
Nhưng làm sao được "Vì dâu hỡi trời?".
Anh người kém chữ kém lời,
Không cho em được một đời sướng vui.
Thôi đành chấp nhận rút lui.
"Mong em đừng mãi chôn vùi ước mơ."
Nửa đời chỉ biết làm thơ,
Nên lòng ôm hận "Bây giờ làm sao?".
CHUYỆN TÌNH CỦA TÔI
GẶP GỠ
Em như cánh én mãi trôi,
Lạc vào lối nhỏ gặp đời Độc Cô.
Duyên tình đẹp tự ý thơ,
Ngóng trông đôi lứa đợi chờ tháng năm.
HẸN HÒ
Có ai giờ biết hẹn hò.
Chở em đi dạo bên bờ sông đêm.
Ghé chân quán nước bên thềm.
Biên Hòa khi ấy trời thêm sáng ngời.
Sông khuya đẹp tựa muôn lời,
Nhìn xa vẫn thấy ánh đèn vợi cao.
Ai cười mới đẹp làm sao,
Chẳng hay nó đã lạc vào hồn Tôi.
NỖI NIỀM
Thôi thôi Tôi đã…
NHỚ AI
Dẫu biết giờ em không về nữa.
Thôi đừng vương vấn, đừng nhớ thương.
Nhưng sao cứ ngỡ trăng còn tỏ,
Cứ ngỡ em còn đang ngó trông
Yêu đương thật lắm nẻo đường.
Chỉ không một ngả đời nhường cho Tôi.
Thôi đành ngồi đếm sao rơi,
Làm thơ một kiếp để đời lãng du.
Ái ân đẹp tựa ngàn thu,
Một lần yêu đẹp đủ bù tuổi xuân.
Mai sau chuyển kiếp hồng trần,
Liệu còn chăng nữa ái ân bên nàng.