Có một mùa đã tạo ra em Lá không xanh, gió hương mùi con gái Mùa thu vàng bỏ qua bao khoắc khoải Em rực cháy nồng, trong tất cả đam mê
Ấy là mùa em dâng hiến thiết tha Tất cả trong em hòa ca trong tiếng nhạc Chút tinh khôi ngủ yên trong lầm lạc Chẳng điều gì ngăn cắm chút lả lơi
Em muốn nhìn nơi thế giới to to Sẽ yêu anh bằng tình yêu nho nhỏ Nhận và cho luôn đong đầy đằm thắm Vì đó là ............... mùa con gái ................................em yêu!!!
Nếu một ngày hoa gió mất đi hương Anh có yêu thương bóng hình cô gái ấy Cô gái nhỏ bên anh trong những chiều đông lạnh Hát bản nhạc buồn, hay buông khúc tình ca
Sẽ ra sao khi trời xanh không gió Hoa chẳng bay, chẳng lay động tim người Em bước đi khi nỗi buồn còn đó Ngắm biển dịu dàng, phẵng lặng sóng xanh
Một thoáng mong manh Tình của anh như ngàn cơn gió Cuốn yêu thương, cuốn tình em bé nhỏ Chẳng để yên bình trong phút tương tư.
Chút tình riêng gửi Huế yêu thương Anh gởi tương tư Đêm trường ngàn giấc mộng Đến sông Hương, đến tình em nồng thắm Gửi Tràng Tiền bao nhịp bấy yêu đương
Mình yêu nhau qua mấy độ xuân Vẫn chưa về quê em xứ Huế Anh muốn rong chơi trên đồi Vọng Cảnh Để ái tình vọng mãi yêu thương
Anh muốn về để hiểu quê hương Thêm yêu em Yêu từng lời nói Dù anh vẫn chưa lần ra Huế Có em rồi là Huế trong tim.