Mãi Mãi Như Mới. Phần tư thế kỷ chẳng thấy lâu. Vì em là một phép nhiệm mầu. Tình ta bền vững trăm năm nữa. Như ngọc quý kia chẳng nhuốm màu. Chẳng mơ khanh tướng chẳng công hầu. Chỉ ước ba sinh vẫn gặp nhau. Duyên yêu mãi mãi như ngày mới. Đẹp đời hạnh phúc đến bạc đầu.
Chưa đề tựa Ngẩng mặt đi trước kẻ thù tàn bạo. Không cúi đầu trước áp bức cường quyền. Sống như anh bằng cả một trái tim. Như biển lớn như sông dài nước Việt. Đất Thấn Kinh nơi địa linh nhân kiệt. Sinh ra anh để rạng rỡ quê nhà.
Mẹ nhìn con ngủ con ơi Tim đau quặn thắt rối bời ruột gan Biết ai chia xẻ thở than Con không nói được mẹ tan nát lòng Mẹ xin cùng đấng chí công Cho con lành bệnh mẹ không tiếc đời Ngày nào con biết nói cười Là ngày mẹ thấy cuộc đời đáng yêu Chúa ơi, con chẳng xin nhiều Được nghe bé hát là điều con mơ
Trời ơi lấy vợ làm gì. Sáng đì tối đập còn gì đời trai. Nhớ ngày tuổi mới hăm hai. Đẹp trai sáng láng chẳng ai hơn mình. Chẳng qua vì một chữ tình. Lấy nhằm thứ dữ đời mình te tua. Lắm khi nàng gọi chậm thưa. Tát mình vài cái nàng chưa vừa lòng. Có hôm bị rượt lòng vòng. Trốn ngay dưới nệm đừng hòng kéo ra. Tuy đau chẳng dám kêu la. Nàng mà tức giận mình đà nát xương. Dẫu rằng đã trốn gầm giường. Làm sao tránh khỏi bị thương mặt mày. Em ơi xin hãy nhẹ tay. Đừng đánh…
Lễ Tình lại đến với đời Nhưng ai vẫn ở xa xôi chốn nào Ngoài kia mưa lộng gió gào Vắng em nên cả trăng sao cũng buồn. Mây sầu để nước mắt tuôn. Không em nhà lạnh căn buồng vắng tanh. Vào ra riêng một mình anh. Đứng ngồi vẫn chỉ loanh quanh nỗi sầu. Lễ tình hay lễ niềm đau. Tương tư anh góp tình sầu thành thơ. Về đây em hỡi người mơ. Nhớ nhung đau xót dại khờ tim anh. Đất trời như mất màu xanh. Hồn anh dẫy chết trên ghềnh nhớ thương.