LỄ HỘI NGHINH ÔNG : Ai về Sông Đốc Cà Mau ! Đước cây ,Lá nước chen nhau đôi bờ Nhìn sông nước chảy lửng lờ ! Người mà mới đến tưởng mơ trong đời! Gió lên sóng nhảy lả lơi Như chào,như đón như mời,đến thăm!
Tháng hai lễ đúng ngày rằm Nghinh Ông Lễ hội hằng năm rươc thần …
Giàu thì chẳng có thiếu chi! Nghèo thì cam chịu nhửng vì gian nan ! Giàu thì thành thị cao sang Nghèo thì sàng giả ở làng,ở quê Giàu thì ăn mặc phủ phê Nghèo thì chỉ biết nhìn mê ước hoài! Giàu thì mặc sức tiêu sài Nghèo thì lam lủ tối ngày nhịn trơ!
Anh ơi!nay đả một năm ! Trong nhà không ở ra nằm đồng khơi Nhớ anh lòng dạ rối bời Con thì còn nhỏ,biết lời nào phân! Anh đà đi bỏ dương trần Em còn ở lại tão tần nuôi con Nhớ anh giấc ngủ không tròn Tiếng ân,lời ái vẩn còn bên tai Ngày nào bá cổ choàng vai …
Ngủ trưa củng thật là sang! Dưới sông máy chạy nhạc vang tưng bừng, Ở quê thật sướng quá chừng, Gió lùa qua cửa tình xuân tràn đầy, Lắng nghe gió thổi thật hây! Âm thanh va đập lá cây xạc xào Tưởng như cơn sóng ạc ào Lúc trầm lúc bổng vạc vào bên tai
HỎI ĐÔNG : Đông ơi! Đông ẩn ở đâu? Giờ Đông xất hiện để sầu tùm lum Trước đây cây lá um tùm Giờ đây trụi lá kiếm lùm nào ra. Đông về cắt thịt,cắt da Cắt lòng cô phụ,cắt qua thương sầu. Đông về ở đặng bao lâu? Làm cho gót ngọc ,môi sầu vì Đông Tuổi già Đông rủ ra đi Tuổi thơ Đông để thầm…
ĐÔNG HỐI: Năm nay lại đến mùa Đông ! Có người vừa ý đẹp lòng em chưa? Hây còn màng phủ rèm thưa Mà em kén chọn nên chưa chỗ nào? Thôi!thôi em hay chọn mau! Kẻo mà gió lạnh chạy vào phòng em.
ĐÔNG MONG : ----------- Năm nay lạnh trể vậy mà! Hai mươi mấy tết sao mà lạnh rung Sáng ra nằm mãi trong mùng Nếu mà thức sớm lạnh tung cã người Cô đơn lẻ bóng ai ơi! Phòng đơn gối chiếc không người nằm chung Mình em sao quá lạnh lùng! Mong chàng quân tử đến cùng với em.
ĐÔNG NHỚ!! Đông về ta lại nhớ quê! Nhớ cha,nhớ mẹ chưa vế viếng thăm Sợ không hâm nóng chổ nằm Sợ cơn gió lạnh hằng năm thổi về Năm nay công việc bộn bề Chưa mua áo ấm mang về mẹ,cha! Mong rằng ở tận quê xa Mẹ,cha ,em,cháu vưot qua lạnh lùng!
ĐÔNG Ý!! Đông về nàng có lạnh không? Để anh mang đến áo Bông tặng nàng gió đưa nhè nhẹ lạnh sang Anh đây mặc ấm còn nàng ra sao Ngẩm ra lòng lại nôn nao muốn đi cho lẹ nhưng nào dám sang sợ sang nàng lại không màng Để anh lủi thủi mà mang áo về!