Liệu có thể hay không. Những câu chuyện tình yêu thời hiện đại. Sẽ không còn cổ tích và vầng trăng. Vị thần Cupid đã không còn. Để mang đến những tình yêu kỳ diệu. Để kết nối những trái tim vô tình. Chẳng ai như ta nữa đâu nhỉ? Đêm nằm mở mộng bên những trang thư. Những trang thư ấp ủ nhũng ảo tưởng. Về một tình yêu trong thế giới diệu kỳ. Những nụ hôn những bông hồng. Ta mơ ước trong một thời bụi bặm.
Đã xa rồi những lời thơ có cánh. Những dòng văn chan chứa một nỗi…
Mình đã nghĩ gì nhỉ. Cả ngày hôm nay mình nghĩ về cuộc sống này mình nghĩ nhiều lắm những thứ khiến mình cảm thấy cuộc sống này trở lên vô vọng. Giàu có và sự giả dối, tiền bạc và những đam mê. Có ai đó hỏi mình rằng liệu mình có ham muốn những thứ đó không. Mình cũng chẳng thể tự lừa dối mình bằng một câu trả lời không được. Cuộc sống bây giờ là những bon chen, sô bồ của đồng tiền nên mọi thứ đều trở thành nhỏ mọn. Mình bây giờ cũng đang lao vào để mà giành lấy mà cướp lấy.…
Tôi vẫn tin một ngày nào đó. Trong quá khứ hay ở tương lai. Em đã qua đời tôi một chút. Mà ngu ngơ tôi chẳng nhận ra. Rất có thể em chỉ là đoá hoa. Hay bông cỏ lau lặng lẽ bên đường. Hoặc có thể em chỉ là đá sỏi. Là sóng vô tình trên biển bao la.
Nếu ngày mai khi tôi thức dậy. Tôi nhận ra mình đã chợt có em. Thì xin em thôi đừng cười nhé. Bởi tim tôi lơ đãng phiêu bồng. Nếu bất chợt một ngày em có tôi. Thì hãy yêu tôi bằng cả tấm lòng. Bằng cả trái tim…
Ta chẳng mong được như Hàn Mạc Tử. Với đây thôn Vĩ Dạ làm xao xuyến lòng. Ta chỉ ước một đôi chút phiêu bồng. Để có thơ của riêng ta cũng thôn Vĩ Dạ.
Đêm nay ta ngóng hồn người phảng phất. Là Hàn Mạc Tử ở chốn Quy Nhơn. Ghé thăm thân tôi một kẻ cô đơn. Dẫu không lãng tử cũng đủ có hồn. Ơi Hàn Mạc Tử !!! Người đâu mất rồi mà hồn chẳng thấy. Để mãi nơi này hậu nhân ngóng đợi. Cùng chúc ngâm thơ tán tụng sự đời.
Hạnh phúc là gì mà mình cứ mải tìm kiếm đến vậy có ai biết không vậy? Mình đoán rằng không phải chỉ mình mới mải mê tìm kiếm hạnh phúc mà còn rất nhiều người khác cũng đang làm vậy. Nhưng những lúc bình tâm dưới ánh trăng sáng và những ngôi sao mình tự nhận ra mình như thế là cũng đã quá hạnh phúc. Thề với chúa đây không phải ý nghĩ bồng bột của mình trong một đêm hạnh phúc mà nói vậy. Ngay cả những đêm chán trường và cô đơn mình cũng luôn nghĩ như vậy không phải…
Mình là kẻ giả dối, luôn luôn giả dối. Đã tự hứa với lòng rằng nỗi buồn sẽ được chôn chặt trong lòng vậy mà. Có thể đó là do bản tính dối trá của mình rồi. Tại sao chứ, tại sao phải cứ kể lể cơ chứ? Thèm khát sự quan tâm ư, hay cần sự sẻ chia? Không mình không hiểu được chính con người của mình. Câu chuyện buồn về một mối tình sâu lắng mà lại dễ dàng nói ra như thế sao? Mình không cần một sự cảm thông hay thương hại của ai đó để làm dịu tâm hồn đang dần hóa đá. Nhưng không hiểu trái tim…
Sầu mang đến nỗi cô đơn trong muôn ngàn nhớ nhung một thời đã qua. Ta lặng lẽ đếm những chiếc lá rơi vội trong đêm mà lòng quặn thắt. Ta cũng thèm khát cái mà mọi người cũng muốn. Nhưng rồita chợt nhận ra ta là cát bụi của hoang tàn và cô độc. Nhìn cuộc đời mà xem liệu có ai có thể coi đó cát bút là châu xa không. Ta yêu cuộc đời này nhiều lắm nhưng cũng giận nhiều lắm. Đời cho ta chút ơn của cuộc sống nhưng cũng mang đến lắm nỗi sầu. Sầu thiên thu. Ta trả lợ cho đời bằng chút…
Đã lâu rồi mình lại viết và cũng lâu rồi mình lại viết dưới ánh nến. Ngọn nến cháy rực mà chỉ làm sáng tỏ một vùng. Đêm nay thật chẳng biết nói gì, chẳng lẽ cứ nhắc đi nhắc lại cái từ “Buồn” mãi sao? Lúc đó ông trời sẽ tức giận mình mất. Ông trời đã cho mình có gia đình, sức khoẻ và hầu như mọi thứ mà mình cứ kêu la buồn bã. Mình sợ ông trời sẽ nổi giận nên mình không nhắc đến “Buồn” nữa mặc dù mình cũng đang buồn thật. Tối nay mình đi ngang qua nơi mà mình đã viết dòng chữ…