Buổi tiễn hôm nào nhớ bến sông Quanh năm mò mẫm ở trên đồng Phơi lưng dưới nắng đen da phấn Ngửa mặt trên trời sém má hồng Một chốn đôi nơi đau đớn dạ Có duyên bất hạnh xót thương lòng Anh đi biền biệt vô âm tín Chờ đợi mỏi mòn… có khổ không ?
Đào hoa cái thú của đào hoa Ghẹo bướm trêu ong thưởng nguyệt trà Lắm vợ xì xèo cho nhộn xóm Nhiều em í ới để vui nhà Tình này năm tháng luôn sâu sắc Duyên ấy ngày đêm mãi mặn mà Ai biết lúc nào trăng nổi sóng Làm sao êm ấm cả khi già !
Mưa đổ, đá cùng cuốn nước trôi Ngổn ngang dòng suối khó tin lời Núi trên vạn khối băng cuồn cuộn Làng dưới toán dân chạy tả tơi Ta đến ngỡ ngàng đau cảnh vật Khách qua bối rối xót thương người Khen Mù Cang Chải thiên nhiên đẹp Lũ lụt qua đi lại sáng ngời !
Lãnh đạo toàn dân đốt củi thiêu Xua tan bóng tối dẹp bao điều Tham quan đục khoét bầy lang sói Chính nghĩa diệt trừ lũ tiểu yêu “Lò đã nóng rồi tươi cũng cháy” Sâu dù béo nữa mỡ càng tiêu Nâng cao cuộc sống lòng mong muốn Đảng vững niềm tin thắng lợi nhiều !
Thao thức thâu đêm dưới hạt sương Sự đời thua được có ai nhường Duyên tình đến thác còn lưu luyến Đạo nghĩa ngàn năm mãi vấn vương Cái xấu âm thầm bay khắp nẻo Điều hay lặng lẽ toả muôn phương Mặc cho kẻ khác tung trời đất Ta cứ cùng nhau sống có lương!
Lỗ hở sinh ra lắm thứ luồn Tạo cho kẻ cắp với con buôn Hàng nhiều trót lọt luôn vui vẻ Món lớn đi qua mãi sướng rơn Ánh sáng bừng lên lòi mặt cáo Màn che hé mở lộ đuôi chồn Kỷ cương pháp luật càng minh bạch Khép chặt cửa sau đỡ tiếng ồn !
Em về Vạn Phúc với anh không ? Buôn bán làm ăn, cả ruộng đồng Thạo việc trồng cây đào Ngọc Trục Giỏi nghề dệt vải lụa Hà Đông Tình làng ấm áp khi hôm sớm Nghĩa xóm mặn mà lúc rạng đông Già trẻ gái trai cùng lập nghiệp Chung vui hạnh phúc ở bên chồng !