Từ bao giờ? tôi đã biết yêu Lơ mơ thao thức, cô đơn đợi chờ Yêu em tôi đã biết nhiều Biết ngồi chờ đợi giữa biển người bao la Biết yêu rồi biết hận đời Giận em gian dối, chẳng lời chia tay Rồi thì biết...biết trách mình hờ hững Bỏ mà đi..khi em chẳng còn ai?
Nơi anh đứng! không phải miền màu mỡ Nơi anh nằm! không phải chốn lạnh tanh Em biết không? Nơi anh đứng là quê hương đất Việt Cõi anh nằm là hòm rộng mình anh
Hà Nội phố... Trời chuyển đông lặng lẽ Kẻ ngẩn ngơ, kẻ thẫn thờ đợi mong Hà Nội phố... Mưa về từng hạt nhỏ Ướt áo thôi bay, mái tóc bồng Hà Nội ấy... Như chưa hề xa cách Người còn mong...một cõi như vô hình