Em Về Quê Mẹ
Em về quê mẹ xuân này.
Nên đêm lạnh lẽo thành ngày của anh
Gió đông làm cỏ kém xanh.
Chim lười không hót trên cành buồn thiu.
Nắng chìm trong cảnh quạnh hiu.
Ban mai bên ấy đã chiều ở đây.
Hải âu ủ rũ chán bay.
Chúng như ghét tết ghét ngày xuân sang.
Cô đơn đã thấm chiều hoang.
Mây buồn mỏi mệt chẳng màng đi đâu.
Tiếng mưa rả rích thêm sầu.
Ô hay gần tết mưa ngâu vẫn về.
Em đi héo úa trăng thề.
Em đi vũ trụ như mê như cuồng.
Uốn mình ngọn cỏ sợ sương.
Gục đầu…
Quang Trung
Thiên tài nhất thế hùng anh.
Chiến công oanh liệt sử xanh sáng ngời.
Chí như hồng thuỷ ngất trời.
Uy danh lừng lẫy đến ngàn đời sau.
Rượu buồn ta uống một mình.
Ta đâu say rượu say mình mình ơi
TRẦN BÌNH TRỌNG
Ta thà làm quỷ nam phương.
Còn hơn là được phong vương xứ mày.
Lời trung liệt kính phục thay.
Sa cơ đành chết trong tay quân thù.
Tiếng thơm của bậc trượng phu.
Với hùng khí đó ngàn thu vẫn còn.
Ướt mưa.
Điểm hẹn yêu thương,
Điểm hẹn ngọt ngào.
Mưa không ngừng đổ
Gió thổi ào ào.
Ước gì thời gian quay trở lại.
Để được như hôm nào.
Che em khỏi ướt mưa.
Rượu Đế
Em hỏi anh thế nào là rượu đế
Khó trả lời câu hỏi đó em ơi
Không cách chi trong chỉ một đôi lời
Giải thích được hai từ kinh khủng đó
Bao năm rồi thanh niên ta khốn khó
Đó là vì rượu đế hiệu Nàng Hương
Nhìn thân hình của họ thật thảm thương
Tất cả đó chỉ vì thương rượu đế
Rượu đế làm đời ta chua như khế
Rượu đế nghĩa là cho chó ăn chè
Trời về chiều trải cái chiếu sau hè
Dăm ba xị là hồn xiêu phách lạc
Tưởng như ta trên non bồng cỡi hạc
Bay tà tà rồi đậu xuống nhân gian
Con…
50 Tự Thọ
Năm mươi tuổi ấy cuộc đời ta,
Cái nợ trần ai vẫn chẳng tha.
Tuổi lớn già thêm thêm nỗi nhục,
Chưa tròn nợ nước nước kêu ca.
Chìm trôi mãi kiếp phù sinh đó,
Lận đận không sao thoát được ra.
Nếu sống đau thương đừng sống nữa,
Năm mươi tuổi ấy đủ rồi a?
Đọc Đầu non mây trắng của Huệ Thu
Giọt sầu nhỏ xuống thành thơ
Rung tâm động phách giấc mơ não nùng.
Bắc phương người muốn xưng hùng.
Nam phương thiếu phụ đứt từng tiếng tơ.
Còn ai để đợi để chờ.
Còn ai đưa đón mà mơ ước nhiều.
Mùi hương hoa huệ trong chiều.
Quyện theo gió thoảng hiu hiu nỗi buồn.
Câu chuyện phòng the của vợ chồng nhà thơ.
Có hai vợ chồng nhà thơ nọ, lấy nhau lâu rồi nhưng vẫn còn say đắm lắm.
Khổ 1 nỗi anh chồng là thi sĩ tối ngày cà phê thuốc lá, lại thêm nghề thi sĩ cũng nghèo nên ăn uống thường thiếu thốn vì thế ốm yếu là điều không tránh khỏi. Ốm yếu cũng không sao, chỉ hiềm là chị vợ thích giải trí lành mạnh quá, riết rồi anh chồng chịu không nổi bèn làm 2 câu thơ mong vợ thông cảm:
Vợ tôi bắt ấy ngày đêm.
Thấy nàng tôi sợ lạy em anh chừa.
Chị vợ bực quá mới…