GIẤC MƠ XƯA. Đi tìm, một niềm mơ ngày tháng cũ. Bỏ quên, những nguyện ước ở nơi nào? Có thực hiện? Khi chìm vào giấc ngủ! Một lần được hội ngộ, dẫu chiêm bao.
Dáng xưa, khiến cho hồn chao đảo. Rồi gió mang đi, mây chuyển không hồi. Nhớ chưa phai,từng nụ hôn, vị hảo. Dường ngở hôm qua, thầm đến vương môi?
Tôi làm thơ yêu, khi mảnh đời bóng xế. Về thăm quê, với tóc bạc da mồi. Cố trau chuốt từng ý vần mộc mạc. Kể chuyện một thời nuôi dưỡng mộng, xa xôi!
Rồi xây ước mơ, thoáng bay thành mây khói. Tiếc ngày xưa, sao mình quá hiền lành? May mắn đến, có bao giờ trở lại. Chỉ một lần, được thêm nữa rất mong manh.
Một giáp đời, sờn vai manh áo chiến. Nhung y xanh, màu tiệp lá hoa rừng. Đêm gió núi lạnh buồn, trăng xế bóng. Khóa chân ngồi, nhìn vàng úa đi qua.
Đếm tháng năm, hồn ngu ngơ lãng đãng. Đãng trí thầm, chôn giấu giấc mơ riêng. Riêng bên đời, hành trang không gì nữa. (Nửa hồn đau, cay đắng thấm triền miên) Về lại đâu? Cho ân xá cuối…