Thơ tình Cửa Đại
Đi xa lòng chợt nhớ nhà
Buồn vui ùa đến như là cho không
Gió thật hiền, nắng thật trong
Sóng xô bờ cát biển mong thuyền về
Đánh rơi nhiều những đam mê
Để rồi nhặt lấy bốn bề biển xanh
Biển như em thật mong manh
Mặc anh hiện hữu cũng thành xa xôi
Chiều buông biển Cửa Đại rồi
Áo em ướt quá mong trời gió lên
Anh chòng chành giống con thuyền
Một cù lao gió bỏ quên sau mình
Cửa Đại 4.2010
Nguyễn Bảo Giang
Khoảng trời xa xưa
Ngày xưa cái thủa ngày xưa
Những ngày mà gió theo mùa gió reo
Anh cứ chạy, em cứ theo
Vô tâm quên cả cái nghèo quẩn quanh
Đê làng một dải mỏng manh
Cánh diều ai thả yên bình trời cao
Thế rồi hôm nảo hôm nao
Có con chim nhỏ bay vào trời xanh
Em xa quê đến thị thành
Bỏ anh với luỹ tre xanh sau làng
Con đường hai ngả rẽ ngang
Uớc mơ thì ít, đa mang đi nhiều
Anh quen lam lũ quê nghèo
Em mơ thấy mảnh trăng treo trên trời
Hội làng sáo thổi chơi vơi
Chiều tan chợt…
Viết cho một nửa
Anh gửi cho em một nửa niềm vui
Khi cay đắng nhớ đến mình là đủ
Anh gửi cho em một nửa cuộc chơi
Giây phút cuối nhớ về người năm cũ
Anh gửi cho em một nửa mùa thu
Khi đông về chợt nhớ mùi hoa sữa?
Anh gửi cho em bức thư tình một nửa...
Em giữ lại rồi chẳng mở ra xem
Cuộc đời buồn có người lạ người quen
Tình bất chợt có khi quên khi nhớ
Anh chẳng tiếc cái gì là...một nửa
Viết vài dòng gửi nửa ... của tôi ơi
8.2011
Nguyễn Bảo Giang
Tôi xa Đà Lạt
Tôi xa Đà Lạt mơ màng
Thân mang giá lạnh hồn mang chân trời
Trên triền dốc có hoa tươi
Dưới chân đồi có dáng người tôi thương
Ngẩn ngơ ai gọi Xuân Hương
Ngậm ngùi Than Thở con đường đã xa
Giận nhau trốn gốc thông già
Nhớ nhau vàng thẫm màu hoa dã quỳ
Tìm nhau đến thác Cam Ly
Hẹn nhau là bởi chia ly vội vàng
Tôi xa Đà Lạt mơ màng
Ngủ quên mơ thấy những hàng thông reo
Đà Lạt 1.2011
Nguyễn Bảo Giang
Cổ tích mùa đông
Hà Nội ơi khi mùa đông khẽ đến
Bắp ngô ngủ ngon trên bếp than hồng
Cây sấu cuối đường trở mình rũ lá
Ta với người và một chút nhớ mong?
Cái rét lạ chưa như nàng thiếu nữ
Giấu thẹn thùng trong gió heo may
Tiếng rao bánh đêm vọng về rõ quá
Ta với người tay có chạm bàn tay?
Không thể nói điều gì chưa rõ
Hãy lắng nghe phố nhỏ thở dài
Nếu mai này mùa đông không trở lại
Ta với người cái rét có phôi phai?
Hà Nội, đông 2002
Nguyễn Bảo Giang
Lục bát bốn mùa
Viết cho em một câu thơ
Không tin là phải đợi chờ trăm năm
Tôi ngồi gom góp ánh trăng
Tối mùa thu trải ra sân mà buồn
Đông sang nỗi nhớ dài hơn
Con đò vắng khách có còn bến sông
Tôi về nhặt lá trầu không
Thương buồng cau chín rụng trong góc vườn
Mùa xuân hoa gạo đỏ đường
Ngẩn ngơ ngồi tính mình thương lấy mình
Tôi về hỏi trúc còn xinh
Xa trông dáng mẹ đầu đình liêu xiêu
Chớm hè rát ánh nắng chiều
Ve kêu khản giọng cánh diều lửng lơ
Tôi về viết cả bài thơ
Mỏng…