TÌNH YÊU PHÙ THUỶ
Mụ phù thuỷ không còn hãm hại ai
Nàng bạch tuyết cũng không còn hoàn toàn trong trắng nữa
Có một hôm tôi bắt gặp mình
Trên đường đi tìm một nửa
Tôi hỏi đường mụ phù thuỷ gật đầu
Chỉ cho tôi tới khu rừng kỳ bí
Em ra mở cửa và che dấu
Một con dao ở phía sau lưng
Tôi không oán thán mụ phù thuỷ và em
Vì em cũng không phải là bạch tuyết
Nhưng mụ phù thuỷ không hoàn toàn vô tội
Khi đã lợi dụng tình yêu...
CÓ LẼ, TÔI QUÊN...
“Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới qua rồi…”
(Hoàng Nhuận Cầm)
Tôi ướp mùa thu vào trang giấy
Vẽ hình hài lên lá phong xanh
Để mỗi cuối thu trời đổ gió
Thổi rớt hồn tôi, xuống đất này
Có một buổi em về qua rất nhẹ
Khi ấy mùa thu vừa mới qua rồi
Có một câu thơ buồn như thế
Rằng:”hò hẹn…đợi chờ…”
…có lẽ, tôi quên!
Chả phải họ sến đâu :P
Vốn TA của Vịt cũng khá quá đó chứ :)
CON THÚ
Tôi đã lao vào thế giới nhiệm màu
Để sướng vui, khổ đau hay sợ hãi
Bóng tối dưới chân và ánh sáng trên đầu
Vòng hào quang quyền uy tôi rực cháy
Tôi đem hết sức mình gào thét
Gọi tên tôi và gọi tên em
Tôi ương ngạnh và tôi quả quyết
Rằng với tôi em luôn ngắm nhìn
Nhưng tôi đã sai rồi tôi ạ!
Em có nhìn đâu, em bước chân đi
Tôi đuổi theo và tôi vội vã
Tôi vẫn xa em, chẳng ích gì?
Rồi một ngày khi tôi mỏi mệt
Tôi nằm im như con thú ân cần
Liếm vết thương mình chờ chết
Em…
NHỚ NHÀ
Xao xuyến mùa xuân trổ lá hoa
Chạnh lòng nghĩ tới những thu qua
Dải khói vắt ngang trời khi ấy
Có nhớ nhung không một tiếng nhà ?
2010.
HAI MƯƠI
Ô kìa trăng mới nhú
Bâng khuâng một góc trời
Ta đi từ tự tử
Thắt cổ đời hai mươi
Mây trần gian chấm hết
Trăng muôn đời rong chơi
Một hôm trăng mới nhớ
Trần gian đã chết rồi.
2010.
TẢN MẠN
Gốc đợi
Mười năm còn bỏ lại
Hai mươi năm không còn nhớ nổi mình
Ba mươi năm viết lên những dáng thơ gầy guộc
Chờ nhau quên hạ sang thu
Quên cả hai mùa mưa nắng
Một mình
hai bữa cơm suông
nửa gói cà phê
vài điếu thuốc
dăm ba chén chè nhạt…
Đêm!
Đêm xõa tóc
đếm buồn qua khóe mắt
buồn dựa cửa mỉm cười ngẩn ngơ ngày tới
ai đợi?
đợi ai?
Bến cũ chiều nay có mưa
Thì đưa người về bờ vai tóc ướt
Đường xa cất bước
còn nghe sóng vỗ bờ không...
TỰ TÌNH
Bao giờ sương chớm bay
Lưng vòm tay nhỏ bé
Sơn khê là quán đợi
Ta chờ ai trên đời?
Buông một tà áo trắng
mình ru mình cơn mê,
Buông một trời mưa nắng
hát một đời đê mê.
Thời gian trôi dằng dặc
Mình ta không lối về
Cát bụi,mòn cát bụi
Tình ơi!...
9/09