Trời đương vàng nắng nhạt hiu hiu
Gió thổi xiêu xiêu tiễn mấy chiều
Mùa ơi ở lại tôi mua chịu
Cỏ ngọn tiêu điều có bấy nhiêu?
Gió giông không xót lòng tôi lạ
Tay khác, tay xa, tay có là?
Ấm lòng dăm chút ai nào xá
Ngửa cổ cười khà đợi phong ba.
Gió xưa chuông hát ngân tình
Anh đưa em đẩy chúng mình thương nhau
Chẳng cần đồng trước đồng sau
Đôi câu thơ vụn góp giàu con tim
Trưa hè yêu tiếng muôn chim
Đêm về nằm nhớ dìm mình trên mây
Tối ngày thương mấy hương nhài
Sáng ngày vương mấy điệu chài thở than
Cũng nhờ chuông gió càng vang
Lòng sâu càng vọng tiếng: "Em thương chàng"
Ai ngờ cớ sự lỡ làng
Vì sao chuông gió chẳng màng thương anh
Ngày xanh nào được dài canh
Tuổi xanh chẳng đặng mong manh tiếng thời
Người đi chẳng…
Cả ngày thơ thẩn thẩn thơ
Thơ thơ thẩn thẩn vẫn hòan số không
Không tiền không tiếng không tình
Đôi con chữ cạn một mình đứng chơi
Hỏi đời sao đắng thơ ơi
Duyên này trót bén có lời được chăng?
Thơ rằng: "Răng lợi được hầi?"
Tớ rằng: "Rứa đệ thầi tâu đổi nghề"
Đổi nghề : cầm bút không mê
Cà phê không thiếu, phím mòn không chai
Lai rai lấy rựu làm bài
Lấy mưa làm muối lấy trăng làm mồi
Ôi thôi cái kiếp chồi thơ
Nửa thi nửa sĩ nửa tục nửa thâm
Lâm râm bụng đã thấm chăng?
Làm thơ…