Đôi mắt em xa xăm anh ngắm nhìn lạc vào đôi mắt ấy đôi mắt em ẩn mây trời xa vắng anh lạc tình như hạt nắng chơi vơi
anh tìm về quê em nơi biển khơi nuôi từng đứa trẻ nơi cơn gió nhẹ nhàng thõ khẽ chẳng ồn ào như gió quê anh
anh tìm nơi đôi mắt long lanh nơi giọt lệ trong ngần, em từng nhỏ xuống anh sẽ nâng đôi mi, mong nàng buông quá khứ ta cũng như nhau, cũng có thuở si tình
Đôi mắt em xa xăm anh đã lạc vào tận sâu đôi mắt ấy em lỡ lầm một lần mắt đậy rồi…
Con sinh ra khi đất nước đã yên bình khi cánh cò dập dìu đồng lúa xanh bát ngát con sinh ra trong muôn lời hát và lời ru của mẹ... ầu ơ.... _ Ầu ơ... ví dầu cầu ván đóng đinh cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi...
một ngày kia con chập chững biết đi con đã đi khắp miền tổ quốc trong từng câu truyện mẹ kể về đất nước mình _anh dũng cũng lắm gian nan
Hết từng xuân lại tiếp nối thu sang con đến trường với bảng đen, phấn trắng con được học rất nhiều điều mẹ ạ! và hiểu thêm về đất nước của…
Ta cô đơn gặp người con gái lạ Một chuyện tình chẳng đến được với nhau Trong tim ta cứ mãi cồn cào Vì vấn vương ái tình đời nặng trĩu
Ta hoá khùng điên, hoá dại khờ ngốc nghếch Bước trên đường rong rủi khắp thế gian Ta bước đi với mảnh thân tàn Tìm vụn nhặt những ái tình thơ dại Và một mai, một mai đây nữa Khi thân này tàn lụi với nhân gian Ta trách than cho số phận lỡ làng Hoài vương vấn hồng nhan thời trai trẻ
Em đi rồi cô học trò... kể từ khi hoa phượng nhộm hồng sân bước buâng khuâng trong nắng sớm sân trường tìm đâu nữa bóng hình cô trò cũ
để giờ đây ve kêu sầu ủ rũ trống lạnh lùng nằm gác chẳng buồn kêu trời chiều nay trong nắng nhạt cô liêu anh lại tìm em nơi ấy...
Lưu bút tuổi thanh xuân anh viết tặng em trong một chiều hoàng hôn rực đỏ anh thơ thẩn làm mơ, em mơ màng theo gió để chuyện tình còn đó kỷ niệm sắc màu của thuở yêu nhau