Huynh trưởng năm nay đã lục tuần Lời thơ như thể vẫn đang xuân Ngày ngày ngắm cảnh tìm thi hứng Tối tối chắp câu thả tứ vần Sự nghiệp đã xong giờ được nghỉ Tâm tư thoả nguyện mãi thanh tân Chúc cho bút pháp càng điêu luyện Hạ xuống thành thơ đẹp bội phần
Mấy chục năm qua vẫn sánh vai Cơm ngon canh ngọt kém chi ai Nhà nghèo cam phận ong chăm chỉ Chồng kém đành thân kiến miệt mài Thiên hạ giàu sang không mộng tới Chồng con đạm bạc vẫn khoan thai Xứng danh cô Tấm thời nay nhỉ Vẹn nghĩa thủy chung đến trọn đời./.
Xuân tình, Xuân nghĩa Quế Hằng ôi Mơ mãi nhưng mà chỉ thế thôi Ngút ngát chân trời đây lẻ bóng Mù mưa góc biển đấy đơn côi Ông Tơ ngoảnh mặt duyên không bén Bà Nguyệt quay lưng kiếp cạn rồi Thôi hẹn nếu trời cho sánh bước Kiếp sau cùng dí dủm bên đồi./.
Mời đến nhà chơi chẳng trả lời Tâm giao bằng hữu thế thì thôi Quan to những tưởng mong nhờ cậy Cơm hẩm mang ra để đãi bôi Nỗi hận Lưu Bình ôi cám cảnh Mưu cao Dương Lễ tính xa xôi Buồn nhưng hy vọng người không bỏ Bởi chữ thuỷ chung đã quyện rồi./.
Giáp Ngọ xuân này Quanh Chính ơi Lộc non đang trỗi dậy muôn nơi Dâu xanh sông Đáy chen từng dải Mía ngọt bãi bồi đón nắng tươi Mấy chục năm rồi còn nhớ mãi Trải bao năm tháng vẫn chơi vơi Bạn bè một thuở giờ xa cách Ước được gặp nhau rộn rã cười
Cái chị Đường Thi thật khó nhằn Khác gì gái chảnh chỉ mày nhăn Anh Niêm đến dạm chê hèn mọn Lão Luật sang cầu bảo nhố nhăng Nào kén chú Vần theo thứ bậc Lại so bác Đối chỉnh hay chăng Thế nên dù đẹp nhưng trơ trỏng Bén được duyên nhau thật khó khăn./.
Xuân về xin chúc các thi nhân Năm mới bút phang mạnh mấy lần Đánh giặc tôi thêm nhiều chất thép Trừ gian luyện vững phép đằng vân Xin đừng uỷ mỵ tình dang dở Chớ có khóc than chuyện túng bần Sứ mệnh thi gia là chiến đấu Oai hùng vó ngựa vút qua sân