Thời gian nước chảy qua cầu, Chẳng soi gương, cũng biết đầu bạc phơ. Trót đà dan díu với Thơ, Vậy nên chẳng dám thờ ơ với Đời. Với Thơ, gắng gỏi góp lời, Với Đời, mong mỏi mọi Người cảm thông, Bao giờ hết lạnh mùa Đông, Để ta đón ánh nắng hồng ngày Xuân!
Ta muốn gỡ các vì sao, xâu thành chuỗi ngọc, Quàng vào cổ em yêu khi đón em về, Trang điểm cho em đẹp như nàng Tiên Ốc, Khiến ba ngàn thế giới phải si mê!
Nhưng buồn nỗi, đêm nay trời tăm tối, Mây mù giăng mờ mịt dải Ngân Hà, Niềm thất vọng khiến tim ta nhức nhối, Biết là em có hiểu được lòng ta?
Thôi, hãy cứ đưa tay cho ta nắm, Dù đêm đen chẳng nhìn rõ mặt người, Và tin tưởng trong hành trình vạn dăm, Vũ trụ mênh mông sẽ mở cửa rước mời!
Ta về bên giếng cũ Giặt áo cho em. Một vành trăng Lấp loáng bóng hình ai Và bầu trời xanh vời vợi. Tháng năm dằng dặc nỗi niềm Ấp ủ trong tà áo mỏng. Ta phơi áo em giữa bao la Cho gió bay đi mùi hương lãng quên Bên thành giếng cũ Mắt ai mờ xa...
Dưới một mái nhà, Các cháu ta đang mơ vào vũ trụ, Các con ta bàn sự nghiệp công danh, Ta thì nhớ về một thuở xuân xanh, Còn vợ ta: “Chắc các vị đều đói rồi, “Mà nồi cơm đâu đã chín!”
Có một bầy chim Sếu Bay ngang qua cửa sổ nhà tôi, Có một bầy Ngỗng trời Bay ngang qua cửa sổ nhà bạn, Có một bầy chim Nhạn Bay ngang qua cửa sổ nhà em... Hình như các bầy chim Đang rời bỏ phương Nam trở về phương Bắc. Tôi nghe tiếng chim lao xao như nhắc Mùa Xuân đã về đây Với nhà tôi, Với nhà bạn, Với nhà em... Cửa sổ nhà tôi mở toang, Cửa sổ nhà bạn khép hờ, Cửa sổ nhà em đóng chặt... Tôi đang ở nhà, Còn bạn và em, Chẳng ai nhìn thấy mặt. Có phải hai người cùng đi…