Con đã viết nhiều thơ cho Mẹ của con Nhưng chưa có bài nào con viết riêng tặng Mẹ Có thể mai này, hoặc không bao giờ được làm con rể Nhưng một lòng con trân trọng Mẹ, Mẹ ơi!
Mẹ đã hơn bảy mươi, tóc bạc da mồi Có khó khăn nào chưa qua bàn tay Mẹ? Ngày nối ngày lao vào vòng dâu bể Cháu, chắt đề huề… Mẹ vẫn phải lo toan
Mẹ chỉ mong các con được hạnh phúc vẹn toàn Dẫu đánh đổi phơi phới xuân tươi thành những nét hằn sâu lên trán Khắc…
Còn đâu cát trắng, dừa xanh Còn đâu sóng vỗ mùa trăng rì rào Xác xơ, bạc phếch phi lao À ơi tiếng võng kẻ vào, người ra Hương đồng nức tiếng đồn xa Ngỡ vừa lạc chốn tiên sa…xuống trần
Đường xe quốc lộ cũng gần Nửa nhiều háo hức…nửa ngần ngại sang..! Hzz-01.2013
CHÙA CẦU
Cầu đưa đón khách phương xa Vắt cong qua lạch chảy ra Thu Bồn Mái che chạm trổ màu son Âm dương ngói ấm ru hồn mênh mông Ngày nắng đậu, đêm nguyệt lồng Má hồng in bóng soi…
NÓI VỚI EM Anh đã lỡ buông những lời đắng đót Trong cơn say, xốc nổi đến khôn cùng Em choáng váng lòng tổn thương, chua xót Trái tim mềm ri rỉ máu lâm chung
Anh đã lỡ bỏ em nơi hoang lạnh Bước ra đường với dưng dửng cơn men Em đau đớn, bờ vai gầy uất nghẹn Côi cút, lạc dòng giữa mù mịt đêm đen
Anh đã lỡ buông tay từ hôm ấy Quên hết bao năm với nhân nghĩa ân tình Quên em đã hi sinh nhiều đến vậy Đau đáu yêu anh hơn cả bản thân mình