có một ngày em bất chợt hỏi anh: thơ có tự bao giờ đời sẽ là gì nếu chẳng có văn thơ giúp cho mình ngẩn đầu lên sau mỗi lần vấp ngã hay làm cho ta dần trở nên sa đoạ?
những diều đó tưởng chừng như xa lạ bởi chưa một lần anh rời bỏ thơ ca đến hôm nay anh mới nhận ra điều thiếu sót trong ta là chưa bao giờ từ bỏ anh dối lòng mình; anh chưa hề nhận rõ đời là gì nếu chẳng có thơ ca?
em ơi em hãy nhìn về xa văn chương có từ trước khi thành con chữ bà…
tình em tím nhuộm màu thơ anh tím tím hoàng hôn tím cả ánh sao trời tím cơn mơ tím cả những xa xôi vẽ ước vọng cũng thấy màu thơ tím thăm thẳm xa cho ngút ngàn sầu tím dệt quầng thâm trên mắt tím em buồn là em tím hay màu thơ anh tím? hay vì buồn nên thơ tím trong tôi?
tình em tím nhuộm màu thơ anh tím tím hoàng hôn tím cả ánh sao trời tím cơn mơ tím cả những xa xôi vẽ ước vọng cũng thấy màu thơ tím thăm thẳm xa cho ngút ngàn sầu tím dệt quầng thâm trên mắt tím em buồn là em tím hay màu thơ anh tím? hay vì buồn nên thơ tím trong tôi?
bốn cô chung lại một hàng e là chẳng có chàng nào dám so chỉ có chàng phải ốm o lỡ bốn cô ý... đánh cho vỡ mồm #$@!&%!#$! ( vì tội bắt cá 4 tay đó bác) hihhi!
hôm nay bác Tuấn đã về mừng bác một lố ê hề hoá đơn Đặng Ân chẳng biết chi hơn thêm cho bác Khỉ một đơn đặt hàng đề thơ tên bốn cô nàng Xuân, Lan, Thu, Cúc; mỗi hàng một cô tám dòng, lục bát xen vô thu, đông, xuân, hạ bốn mùa rõ hay!
Phố tôi ơi giảng đường những ngày đói chia nhau phần cơm bụi (một thằng ăn cả bọn được nhờ) đô thị phủ bụi mờ kí ức chẳng đứa nào lấy khẩu trang che mặt nghèn nghẹn bụi găm vào lồng ngực thương nhau ngày ấy; bây giờ...
Phố tềnh toàn vệt rác vướng tóc nhau thằng hớt hơ hớt hải thằng sụt sùi đỏ mắt thằng lặng đi không lời
chúng ta đã cười đã mếu đã rêu rao phần cơm một chia mười (canh cũng thêm, cơm cũng thêm, nước mắm cũng thêm...) chỉ riêng tình mòn vẹt...