vấn đề của em là rất rõ ràng, một người em yêu và một người em chỉ cân nhắc về mặt vật chất, vậy thì em chỉ cần lựa chọn nữa mà thôi. Mà ở tuổi của em thì tốt hơn là em nên lo học, còn những thứ khác thì sau này nó sẽ tự đến thôi.
Viện em tổ chức đi khám cho các cụ lão thành cách mạng và thương binh nhân dịp 27/7. Nhìn thấy các cụ, tự dưng mong các cụ sống mãi để nhìn các cụ, mãi mãi chúng ta phải ghi nhớ rằng, đất nước đã phải hi sinh mất mát lớn lao thế nào để có được ngày hôm nay!
@ say: tớ nghĩ là yêu là phải đấu tranh, chứ còn tình yêu mà cứ nghĩ là mình im lặng mang theo nỗi buồn là hi sinh, là yêu người ta thì chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng có ai yêu ai được cả đời, cũng chẳng có ai buồn vì ai được cả đời đâu...
Theo mình nghĩ, hạnh phúc là do mình tự kiếm tìm và nắm bắt. Là con người ai cũng có quá khứ, điều quan trọng là bạn có chấp nhận được điều đó, và người đó có thực sự yêu bạn ko. Mỗi người có một quan niệm sống khác nhau, nếu như chuyện đó người ta cho là bình thường nhưng bạn ko thể chấp nhận thì mình nghĩ bạn cứ thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Chuyện tình cảm ko thể nói cho rõ, nhưng mình cũng nên hiểu bản thân mình khúc mắc ở đâu...
Vài lời linh tinh vậy thôi, mong bạn sẽ đi đúng hướng vì đôi…
Hà Nội còn vắng hơn cả Tết nữa, thích quá, cảm giác Hà Nội chỉ là của một mình mình, ra đường thấy sảng khoái quá! Mọi người đi chơi mà mình bị say ô tô, ở nhà còn thích hơn, nghĩ đến ô tô đã thấy lao đao, choáng váng quá!