Anh ở đâu
Ngày em không nắng
Anh ở nơi đâu
Tình có còn sâu?
Lòng nào còn rộng?
Em không trông vọng
Một chút màu xanh
Của tình nơi anh
Để mình vơi lạnh
Chỉ xin anh khẽ
Chạnh lòng nhớ em
Để mùa thôi đem
Tình em nhem nhuốc
Trở về trong suốt
Lần lữa buốt đau
Mỗi khắc nhớ nhau
Không nơi ẩn náu
Anh ở nơi đâu
Làm sao anh thấu
Làm sao em dấu
Những khoảnh tình lâu?
Noel không rựu cũng không hoa
Chỉ có thi ca với tách trà
Một mình một cõi xa trần thế
Đắng lòng cũng mặc gửi u mê
Hái sao mới hái được sao?
Hái sao chỉ để "thờ" sao thôi à?
Em đây chẳng mấy lụa là
Nhưng mà trọn vẹn tấm lòng rất sao =))
Mưa mùa đông
Đông bước qua ngày có cơn mưa
Lạnh thấu vào tim chẳng lời thưa
Nghe mây khẽ khóc mình trót dại
Ngại ngùng thủ thỉ chuyện yêu xưa
Đông ơi ngày ấy không băng giá
Có rét nhưng là cái rét da
Chỉ cần hơi thở ai phà nhẹ
Đủ ấm cuộc đời lắm xót xa
Rồi người bỏ thơ theo lời ca
Tiếng lòng chợt tắt mưa chợt hắt
Bắt nhịp cô đơn còn xa lạ
Hỏi người có lạnh mỗi mưa qua
Đông nay đông đã cạn tình chưa?
Vần thơ vừa cũ cô thành tuyết
Mưa em không tiếc tình non dại
Để lại cho ai…
@Tuấn Khỉ:
Trăng Sáng
Trăng nào trăng sáng như gương
Anh soi em đấy vương vương ý tình
Gió đưa hương cải thanh bình
Sông đưa suối tóc tình nhân sáng ngời
Thơ em anh chở bằng đời
Thuyền anh em gấp bằng lời thương nhau
Sóng giàu đưa áo mau mau
Bờ xa nước cạn nhuốm màu trăng hoang
Vàng trăng ta cũng vàng tình
Mình thơ đứng đợi trầm mình lãng du... : )
Đông sang chúc bác Hải Huỳnh
An lành viên mãn, vịnh thơ phà phà
Chúc cho sung túc một nhà
Cả năm làm khá, ăn ngon, phát tài
Chúc cho sức khoẻ dài dài
Thọ càng thêm thọ, tóc màu chẳng phai
Chúc cho tình vẫn lai rai
Đời hai thứ tóc vẫn còn vui tươi
Chúc cho sự nghiệp trồng người
Ngàn năm văn hiến cũng ươm đôi mầm
Chúc cho thi sĩ âm thầm
Làm thơ thêm đậm, sống càng thêm sâu
------------------
P/s:
Trịnh Nguyên chập chững vào Thi Viện
Nhân tiện ghé nhà chúc đôi câu...
Đời một chút thôi có xá chi
Người ở người đi chẳng bận gì
Thân hoang phế đó còn mụ mị?
Tha thiết mãi rồi cũng chia ly
Tuấn Khỉ se chỉ bên đường
Mua tơ dệt lại thảm hường văn chương ;))
(Thanks bác đã ghé thăm trang thơ nhé, mình mới tham gia diễn đàn thôi)
Dòng thứ ba, tôi xin thay anh chăm
Dòng thứ tư, ngậm tăm luôn khỏi viết
Mênh mông
Tạc vào đêm
Muôn trùng khắc khoải
Bàng hoàng với nỗi đau thoai thoải trên sườn đời
Nỗi đau dài hơn những cuộc chơi
Nhưng ngắn hơn một khơi mênh mông bất tận
Em bận gặm nhấm đời như chú chuột đồng
Gặm nhấm nụ cười trĩu nặng mùi hương sữa
Những nụ cười chẳng bao giờ nở bung lần nữa
Trong đêm
Mênh mông
Dạm bước trước thềm của cái gọi là số phận
Nỗi đau cần em để nuôi lớn một tâm hồn