Hữu Nam rất cảm ơn Mưa Phố Núi đã hoạ thơ cùng Hữu Nam. Nam cũng có bài thơ ngắn với tiêu đề "Về Đà Lạt em nhé!" để đáp lại Mưa Phố Núi thay lời cảm ơn và rất vui được làm quen.
Về Đà Lạt cùng anh Em nhặt lá thông chiều xâu thành vòng hạnh phúc
Về Đà Lạt cùng nhau Chiếc khăn len màu nắng đón gió cười vu vơ…
Tiếng nhạc sóng sánh thơ Đóa hoa hồng khẽ nở Bên hương rượu bọc-đô Đôi môi hồng khẽ mở
Về Đà Lạt cùng anh!
@Số điện thoại của Nam: 0975634481. Rất vui đc làm quen với…
Cảm ơn Nguyệt Thu. Vậy bạn giúp mình gộp cả truyện ngắn Hạnh Phúc Hồi Sinh mình vào đây đi. Chỉ sợ khi gộp vào truyện mình vừa nhiều vừa dài, mà dung lượng ký tự cho một bài lại hạn chế. Như truyện Hạnh Phúc Hồi Sinh và Định Mệnh Đi Hoang chỉ có hơn 4 ngàn từ mà phải post đến 3-4 lần thì hơi phiền. Có những truyện mình viết đến 10 ngàn từ mà cứ tống vài một topic thì cũng khó nhìn.
Ngày chủ nhật trời quang mây đãng. Trong bếp, Hồng đang tất bật cho bữa sáng, tiếng leng keng của xoong chảo, hương vị của món ăn tỏa ra ngào ngạt. Tôi thảnh thơi dựa lưng vào chiếc tràng kỷ ở sảnh ngôi biệt thự của chúng tôi. Yên vị, tôi đưa mắt nhìn ra khoảng sân phía trước. Sau khi đánh thức bình mình, những tia nắng ung dung vắt vỉu trên những cành cây. Ở đó những chiếc lá non bắt đầu đâm chồi, hoa hé nhụy. Rồi có một sức mạnh nào đó, trong khoảnh khắc chúng vươn ra mạnh mẽ đón nhận những cơn…
-Đưa xe cho tao- tay cầm chai rượu, tay cầm chiếc dao rọc giấy, tôi hăm dọa một gã xe ôm để lấy chiếc xe máy cà tàng của gã, trong khi chiếc xe ô tô sang trọng của mình đang nằm trong gara sau khi lao vào một bức tường.
Ngồi trên chiếc xe, tôi lao như điên chỉ với một đường thẳng vô định. Lúc đó tôi chưa kịp hỏi, rồi cái đường thẳng này sẽ đưa tôi đến đâu, cho đến lúc này tôi vẫn không thể tin được chính nó đã thay đổi cuộc đời tôi. Đến một khúc cua, đường thẳng bị bẻ gãy. Tôi bay cùng chiếc xe…
Vậy là cái ngày tôi vừa mong đợi vừa không muốn xảy ra cũng đến. Tôi, một nửa vui khi đi bên nàng, còn một nửa thì như một kẻ bị lưu đày khi cùng nàng đến trại cô nhi. Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác với cảm giác ban đầu của tôi. Mỹ Vân được mọi người chào đón đã đành, nhưng khi biết tôi đến ai cũng niềm nở nghênh đón. Chưa có nơi thống khổ nào trên thành phố này mà tiền của tôi chưa tìm đến cả, nhưng chưa bao giờ họ được ra mặt chào đón quý nhân. Và đây là cơ hội để bà viện trưởng thể hiện điều…
Tại quán café ven sông, nàng mặc một chiếc váy trắng chấm bi rất duyên dáng. Đôi môi nàng phớt nhẹ chút son, tôi không biết đó là loại son gì nhưng nó làm nàng trở nên dịu dàng và quyến rũ. Với đôi mắt to đen láy thì khi nàng nhìn cái gì là cái đó tan chảy. Nhìn tôi, tim tôi rạo rực. Nàng bảo chỉ là đang rảnh nên hẹn tôi ra để trò chuyện, xã giao. Nhưng trong buổi gặp đó nàng lại hỏi tôi rất nhiều về công việc làm ăn của tôi. Tất nhiên tôi luôn lảng tránh các câu hỏi của nàng, dù rằng…
Ta tự hỏi mình chết là gì? Ta trả lời chết là hết, còn đâu? Bạn lại hỏi ta sống là gì ấy nhỉ? Ta trả lời sống là để chết, còn đâu?
Ta sống rồi cũng để chết một lần Sống một lần mới thật gian truân Bao khổ đau, mang niềm oán hận Bước giữa đời, thịt nát xương tan Bước bên người, đau nhói tim gan
Hãy sống làm sao cho khỏi chết? Chết không phải là sinh ly tử biệt Chết đâu phải chỉ nhắm mắt xuôi tay Còn đau hơn cái chết dương trần Đó là những hoài bão vụt bay Những nghị lực từ lâu nhen…
Em như con thác- trút xuống thế gian bao tiếng hờn Lòng người tê dại Sương phủ mờ thành phố Anh đứng nhìn em - đỉnh Labiang dần xa ngàn dặm Chẳng thấy em đâu.
Chiều tà một cơn mưa lõa thể mặt trời ngụp lặn sau ngọn núi phía chân trời Khóc- cánh hoa tàn nhanh Em mắng rủa mùa đông Mùa xuân chết lặng không bến bờ mong nhớ.
Rừng thông lặng lẽ- em khẽ cười bên bếp lửa Trong túp lều còn một thiên sứ mùa đông Vội vã Ta ôm em cùng tiếng nấc Nâng niu tình…
Kẻ khóc người cười còn đười ươi nhảy múa Mãnh thú và người đẹp trong chuyện cổ tích trở thành bất hủ Còn ta ngủ quên với những cuộc tình thay áo Ảo mộng Đôi mắt nhắm nghiền vẫn nhìn được vào gương Mỉa mai ta buông lời nhận xét Thằng Gù Paris đánh bại cả đức thân vương Ta cất tiếng gọi mỹ nhân- nàng, Mô-na-li-sa với đôi mày bóng nhẵn Kẻ si mê không chiếm được trái tim người đẹp Bởi thế Davinci treo nàng lên bức tường cho đời sau ngắm Và rồi nhân…