Bán cho anh nỗi buồn đi cô gái Thấy cô buồn-anh mua giúp- giá bao nhiêu???) Tôi ngỡ ngàng nhìn người khách cuối chiều (Anh chờ chút để tôi cân cái đã)
Tôi ái ngại, bởi nỗi buồn nặng quá (Bán thế nào được khi vô giá hở anh???) Khách nài nỉ ( Khó dễ chi, xin em hãy bán nhanh, Mẹ anh vừa mất... nên anh đây buồn lắm.)…
THẦY GIAÓ /Nhân ngày 20-11-2011/ Một đời phấn trắng bảng đen Một đời nhuộm mái tóc đen phấn màu Một đời vật lộn nông sâu Đuổi hồn con chữ ,vò nhàu con ngươi
Một đời mải miết trồng ngừoi Ngày đêm đắm đuối nụ cười trẻ thơ Một đời sống với ước mơ Chìm trong đáy mắt ngây thơ sáng ngời
Ngắm nhìn trò đi muôn nơi Công danh gặt hái,nụ cười ấm no Hương thơm tình nghĩa thầy trò Phả đầy ước vọng con đò sang sông.
"Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không? Xem trong đăng ký phòng không Năm sinh chẳng rõ nên không ngỏ lời Bao giờ về nước thăm chơi Mời chị ghé lại quê tôi vài lần Bát tràng chẳng xa rất gần Qua bắc Hưng Hải là sân làng này Dân làm hàng gốm xưa nay Kèm thêm cây cảnh mê say lòng người Gặp nhau nở một nụ cười Biết ngay dân Nghệ tạm thời xa quê!
CẦU NGƯỜI - CÂY CẦU THỐNG NHẤT (Chia xẻ cùng Đại uý - Tiến sĩ Nguyễn Đình Phiêu) Thanh Phương
Qua sông trên "Chiếc cầu người" Bài thơ khắc họa một thời chiến tranh. Tự hào bao lớp cha anh Xả thân vì nước, lưu danh muôn đời!
Hôm nay sống giữa đất trời Ấm no Hạnh phúc, Sáng tươi hoà bình. Nhớ về những cuộc chiến chinh Biết bao người đã hy sinh anh hùng! Trường Sơn xanh thẳm trập trùng Sử vàng ngời sáng mãi cùng nước non!
"Cầu người" bắc giữa đạn bom Là cây cầu nối giang sơn…