Tài thật, cho mình góp tí:
Xuân Hương hồ sớm xuân qua
Se se rét lạnh sương là là bay
Xa xa tăm tắp hàng cây
Dưới chân hoa nở chen đầy lối đi...
Cảm ơn Nguyệt!
Hương Quỳnh thoang thoảng nơi đâu đây
Rối gót tìm quanh khắp chốn này
Nguyệt toả ánh lan một góc tối
Kìa em hé nụ cười bên cây.
TS.
Bắt trăng
Trăng lên lơ lững treo đầu cành
Nghìn bóng lung linh sương mỏng manh
Tay khẽ nâng trăng đem cất lại
Kìa nàng đã tới, tặng cho nhanh.
TS.
Ta quen em vào chiều xuân năm ấy
Em tựa cửa mơ màng nhìn núi mây
Gió nhẹ thổi làm tóc em tung bay
Trời nhạt nắng tô hồng em đôi má.
Có đám mây mang cơn mưa mùa hạ
Tiễn xuân già nở muộn vài bông hoa
Chia tay anh em đẫm lệ nhạt nhoà
Tạm biệt nhé! Tạm biệt chim én nhỏ.
Đêm thu vàng trăng trời cao sáng tỏ
Soi lối mòn anh tìm lại nơi xưa
Hiu hiu gió lay lắt ngọn tàu dừa
Nhạc êm êm nhạc lòng đang lắng đọng.
Sớm sương giăng mờ ảo hai hình bóng
Sánh vai nhau lạc bước nơi vườn hồng
Hơi…
Cái mộng xuân là cái mộng tàn
Vật vờ mơ ảo nơi trần gian
Kia người tranh đấu mơ quyền quý
Đây kẻ lăng xăng giấc mộng vàng
Tranh lợi đoạt quyền cho chức tước
Mua bằng bán điểm được anh quan
Hỏi trên nhân thế bao người tỉnh
Thoát bể trầm luân vượt ải nan.
Yêu đơn phương
Yêu người sao mãi để trong lòng
Hình bóng chập chờn lại nhớ mong
Nay sáo sang sông qua bến ấy
Ta về một bóng nặng sầu đông.
TS.
Một click send đi một nỗi lòng
Một người nhận được một người mong
Mong sao cái chữ reply lại
Mọi chuyện buồn vui rồi cũng xong
Em đã yêu lầm.
Em gái vừa sang tuổi dậy thì
Yêu người đến nỗi để khinh khi
Cố đem dòng lệ vào sâu thẳm
Mà chẳng ngăn được lệ tràn mi.
TS.
Vẳng nghe tiếng nhạc bên đồi
Lòng ta bỗng thấy bồi hồi nhớ ai
"Khi xưa em với ta đây
Hai người tưởng đã sum vầy trăm năm
Mà nay em đã xa xăm
Mồ nơi đất lạnh lặng căm tháng ngày
Để ta mãi bóng hao gầy
Năm qua tháng lại ngày ngày nhớ em".
Yêu sao?
Thất tình rồi lại thất tình
Bây giờ bỗng hỏi rằng mình yêu sao
Để cho nàng mãi vẫy chào
Ra đi để lại thương đau cho người
Ngoài mặt vui nói tươi cười
Biết đâu trong dạ tơi bời ruột gan.
TS.