CHA
Con thương cha một đời nặng gánh
Một đời chưa thanh thản mấy khi
Đôi mắt quầng và sâu tối đường mi
Rát lòng con, chẳng biết phải làm gì!
Cha vươn mình làm cây cao bóng cả
Che nắng mưa, giông bão đời này
Tóc như vôi, như sương, như cước
Cha - hay là một dáng Đông gầy!
Hàn Phong Vũ
NẾU MAI
Nếu mai ta chết đi rồi
Trên đời biết có ai người khóc ta
Hồn lìa khỏi xác bay xa
Ai người thương xót nhỏ ta giọt sầu...
Hàn Phong Vũ
NGƯỜI NGHÈO NÓI
Giàu sang người ở thị thành
Tôi nghèo khó, tôi thanh bần với quê
Dẫu cho ai ghét, ai chê
Thì tôi vẫn sống hả hê vui cười.
Hàn Phong Vũ
LÊNH ĐÊNH
Ôi! Đời trôi dạt lênh đênh
Qua bao sóng gió, thác ghềnh nhấp nhô
Trôi theo dòng nước về mô?
Lênh đênh ai biết bến bờ nơi đâu.
Hàn Phong Vũ
GIÓ ĐÔNG
Đông về cây lạnh lá run
Khói sương giăng phủ mịt mùng xa xăm
Quê xa bao tháng bao năm
Chiều nay gió dậy, người nằm nhớ quê.
Hàn Phong Vũ
TRỞ VỀ
Trời cao – biển rộng mênh mông
Non xanh – nước biếc thắm nồng tình quê
Mơ trên sóng nước trở về
Quê xưa - chốn cũ say mê một thời…
Hàn Phong Vũ
CHUYỆN TÌNH MÂY NÚI
Ngày xưa Mây - Núi yêu nhau
Tình như giấc mộng đắm say thắm nồng
Tình đang chan chứa màu hồng
Một ngày Gió đến bão giông khắp trời
Rồi Mây lặng lẽ xa rời
Trôi theo cơn gió quên lời yêu xưa
Tháng ngày mưa nắng - nắng mưa
Núi kia đợi mãi Mây xưa chẳng về
Núi buồn đau đớn ê trề
Lệ sầu cay đắng lê thê tháng ngày
Mây kia bên Gió mê say
Chạnh lòng nhung nhớ Núi nay âu sầu
Nhưng Mây nào có biết đâu
Núi buồn rêu cỏ một màu phủ lan
Thế rồi Mây - Núi ly tan
Núi…
BUỒN
Buồn dâng cao ngút chân trời
Ta ngồi lặng lẽ lệ rơi cung sầu
Chiều nay gió thổi về đâu
Nghe lòng hiu hắt ngàn sâu não nề.
Chiều nay ai… dáng trăng thề
Phải em chăng, trở gót về lối xưa?
Ngồi nghe gió thoảng, mây đưa
Lòng ta ngơ ngẩn như chưa bao giờ.
Nghìn trùng ngút tận trời mơ
Bóng em đâu giữa hững hờ thế gian!
Thắt lòng một giọng ca vang
Như là tiếng khóc than van cuộc đời.
Mảnh trăng chiều, ai cắt đôi?
Để đầy đêm vắng tôi ngồi nhớ thương.
Hàn Phong Vũ