Họ lẳng chiếc cốc pha lê lên bàn lăn xuống đất vỡ tan Những tiếng cười khúc khích âm vang Họ là ai? Một thế hệ ngàn đời có công với cách mạng Tự hào thay! Những con người phóng khoáng lịch sự văn hoa! Đau xót thay- ta phải nghe thấy tiếng cười Trong cái rơi tan nát của bọn giàu sang ngàn đời vinh quang Giữa cảnh đất trời …
Chiều ngoại ô êm đềm Chỉ có hàng cây reo Ngôi trường lặng lẽ Những tia nắng cuối cùng Ẩn khuất dưới trời xa Ngọn gió thân yêu ôm lấy ta Hát cho ta nghe Khúc hát triền miên Mơ màng muôn thuở Ôi! Hoàng hôn thiết tha...
KHÔNG NGỦ (Nhớ ba). Đêm khuya thánh thót giọt mưa rơi Gió nhè nhẹ thổi những cung đàn man mác Qua khung cửa căn phòng là màn đêm dày đặc Chỉ có những bụi mưa nghịch ngợm ùa vào Đùa mái tóc- vờn trên môi Chúng mỉm cười trên hàng mi lặng lẽ Đôi mắt đăm chiêu thao thức năm canh Muốn vươn tới tận chân trời Hỡi người chiến binh dưới nấm mồ xanh Người thấu chăng: một đêm mưa vắng lạnh Chắc đã thấm ướt đầy người…
KHÔNG NGỦ (Nhớ ba). Đêm khuya thánh thót giọt mưa rơi Gió nhè nhẹ thổi những cung đàn man mác Qua khung cửa căn phòng là màn đêm dày đặc Chỉ có những bụi mưa nghịch ngợm ùa vào Đùa mái tóc- vờn trên môi Chúng mỉm cười trên hàng mi lặng lẽ Đôi mắt đăm chiêu thao thức năm canh Muốn vươn tới tận chân trời Hỡi người chiến binh dưới nấm mồ xanh Người thấu chăng: một đêm mưa vắng lạnh Chắc đã thấm ướt đầy người…
@Anh Nguyên Quốc: Cám ơn anh đã đồng cảm với nỗi buồn của một thanh niên 24 tuổi mất cha. Lúc đó tôi vừa từ chiến trường Lào về, tiếp tục theo học năm cuối trường ĐHGT Cầu Giấy, HN. Mẹ tôi 44 tuổi cùng 5 đứa em thơ dại đang sống ở Sơn La. Thạch Bàn là nơi chúng tôi đến thực tập, lúc ấy gọi là xã Thạch Bàn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội( nay gọi là phường Thạch Bàn, quận Long Biên, tp HN).
Ba ơi! Có thể nào tin Ba đã mất rồi Vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy loài người trên trái đất Không nhìn thấy mẹ và các con! Con tưởng như ba vẫn còn bên căn nhà nhỏ Với những luống rau bên cây đào trước cửa ba đã vun trồng Ôi cái chết sao mà đột ngột Bản báo cáo và bao công việc ba đang làm Bất chợt Ba gục đầu vĩnh biệt cuộc đời Không một lời trối trăng…