Đồng kia ai dẵm thành lầy Biển khơi ai đổ cho đầy nước xanh Sông dài ai uốn vòng quanh Rừng sâu ai nhuộm nên xanh một màu Tình tôi ai đánh mà đau Trời ơi sao khó qua mau kiếp người.
Đồng khô khi hết tháng mười. Biển sâu đổi sắc khi trời về đêm. Sông cong rồi thẳng cuối miền. Thu về lá úa nhuộm lên màu vàng. Tình tôi vẫn chít khăn tang. Vẫn đau oằn oại dưới ngàn vết thương.
Mây trôi tóc đã điểm sương. Phong trần nửa kiếp tha hương nửa đời. Mơ trong quá khứ xa xôi. Biết ai…
Lão Hí Đi Dự Hội Thơ. Lúc này Lão Hí không mấy hên, gặp toàn là gì đâu không. Đi dự hội thơ cũng bị rắc rối nữa!!! Số là gần nhà Lão Hí có cái hội thơ mới mở. Chỗ đó để dành cho tao nhân mặc khách đến để ngâm thơ vịnh nguyệt.....Lão Hí nhà ta cũng muốn dây phần cho có chút sĩ diện với đời, cạy cục mãi mới được 1 người trong hôi thơ giới thiệu cho tham dự. Thế là cuối tuần rồi Lão Hí diện cho thật bảnh để đến dự hội thơ. Sau mấy tuần trà nước thì đến phần góp thơ. Nghe thể lệ góp thơ là Lão Hí điếng…
Nữ thi sĩ Huệ Thu vừa viết thêm vào bài Đặng Dung bài thơ Cảm Hoài nguyên tác chữ Hán posted trên Sài Môn Thi Đàn. Hoạt Tử xin gởi đến các bạn để tham khảo
Thế sự du du nại lão hà Vô cùng thiên địa nhập hàm ca Thời lai đồ điếu thành công dị Vận khứ anh hùng ẩm hận đa Trí chúa hữu hoài phù địa trục Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà Quốc thù vị báo đầu…
Ở làng của Lão có 1 cái gò hoang, trên gò mọc đầy hoa mẫu đơn. Người ta đồn rằng gò ấy có ma nên cũng ít người dám tới. Đột nhiên gần đây có 1 anh chàng ở nơi khác đến, mang xe ủi tới san bằng 1 khoảng trên gò rồi xây ra 1 căn nhà to đùng.... Chàng thanh niên về đó ở được vài ngày thì 1 đêm trời sáng trăng chàng nghe tiếng 1 người con gái khóc ai oán đâu đây. Nhìn ra cửa sổ chàng thấy 1 bòng trắng đứng dưới một bụi hoa mẫu đơn khóc nức nở. Hồn vía lên mây...giờ này…
Bài này dùng tất cả các Dấu trong chữ Việt Nam, nên đặt tên là DẤU Tình thơ dâng hết cho nàng. Riêng anh giữ lại chữ THAN cho mình. HỎI ai còn nhớ chút tình. Trèo cao NGÃ NẶNG một mình ai đau. SẮC HUYỀN mờ ảo nàng dâu. Là ngày KHÔNG DẤU nỗi sầu vào tim.
Trong lịch sử Việt Nam có rất ít gia đình được vinh dự cha và con cùng hy sinh vì tổ quốc . Tính ra chỉ có vài gia đình đuợc biết đến: Gia đình của Tổng đốc Nguyễn Tri Phương và phò mã Nguyễn Lâm . Gia đình của Đặng Tất - và con là Đặng Dung. Gia đình Nguyễn Cảnh Dị và con là Nguyễn Cảnh Chân Có lẽ gia đình của Đặng Tất - và con là Đặng Dung Nguyễn Cảnh Dị và con là Nguyễn Cảnh Chân là 2 gia đình đầu tiên được biết đến vì cha con họ đều vị quốc vong thân .
Cô đơn trên đỉnh tình sầu. Ngàn thu đã hiện trên màu tóc mây. Còn đâu người đó tình đây. ....... Có chăng là những đọa đầy triền miên. Đời tàn trong nỗi ưu phiền. Rượu nồng vừa uống đã mềm mắt môi. Em giờ xa cuối chân trời Gởi thơ theo gió khóc người trăm năm.
Buồn vì mỏi đợi mòn chờ. Tình như tuyệt vọng nhờ thơ phá sầu. Bóng chim tăm cá chìm sâu. Người đi xa mãi biết đâu mà tìm. Tìm em như thể tìm chim. Ai bay ải bắc ta tìm trời đông. Hết chờ đến đợi rồi trông. Ngàn mây thăm thẳm bóng hồng về đâu.