Phất phơ tấm yếm phủ căng đầy Hữu ý, vô tình, bỏ thõng dây ? Của quý trời cho nên đạy kín Sắc nhan bạn có hãy phơi bày Tâm hồn gìn giữ như vầng nguyệt Lối sống thả buông tựa vũng lầy Đứng giữa dòng đời em lựa chọn Ép mình hay để tự do đây ?
Cuộc sống mỗi ngày cứ mở mang Tình yêu trỗi dậy mãi mơ màng Hình như em tuổi còn niên thiếu Mà thấy tim non đã rộn ràng Ham chốn vui chơi ăn mặc đẹp Thích nơi giầu có việc làm sang Ngây thơ trong trắng đi nhầm lối Sớm tỉnh không thì… nhỡ dở dang !
Vãn cảnh Vãn cảnh nhà thơ rủ bạn theo Quanh co đồi núi ngẩn ngơ trèo Trên trời nắng toả chim bay lượn Bên suối gió đưa lá lật lèo Tức bụng tiểu thư khi vượt dốc Đau lòng công tử lúc qua đèo Say sưa lặn lội đời phơi phới Tới đỉnh… mũi mồn hổn hển reo!
Tình yêu đầy ắp những vui sầu Hạnh phúc trên đời có dễ đâu Mâu thuẫn sinh ra đau suốt kiếp Nhớ thương tìm đến đẹp muôn màu Trái ngang tranh chấp ai mong muốn Lẽ phải sẻ chia lại ước cầu Nên nhớ thời gian không đứng đợi Chi bằng hãy sống thoả lòng nhau!
Quân ngũ phục viên mãi tự hào Thương binh không phế đáng yêu sao Khi nhàn nhặt rác thêm đường sạch Lúc bận gác tầu thuận lối vào Giúp đỡ em nghèo xa bệnh tật Động viên bạn khó bớt gian lao Hy sinh tất cả còn hơi thở Có ích cho đời… thoả ước ao!
Nghĩa tình đến thác vẫn còn vương Cuộc sống diễn ra thật khó lường Đố kỵ ghét ghen tranh phú quý Lòng tham thù hận bỏ yêu thương Tâm đen bạc lắm sinh mù quáng Mắt nhắm tay không mới tận tường Sớm hiểu đời vui thanh thản sướng Nụ cười hạnh phúc đẹp muôn phương !
Mới đến Vũng Tàu đã thấy vui Lung linh nét đẹp mến yêu đời Leo lên Tượng Chúa xôn xao cảnh Bước tới Nghinh Phong tấp nập người Nhìn biển sạch trong say đắm khách Ngắm cây tươi tốt hút hồn tôi Bên em ánh mắt ngàn sao sáng Sóng vỗ rì rào… lấp lánh trôi !
Hương Tích gọi ta lúc cuối mùa Suối trong, thuyền vắng, tốp người thưa Hai bên cây cỏ hoa sen mọc Dưới đáy tóc tiên cá chép đùa Phong cảnh hữu tình đâu có được Niềm vui bất tận dễ nào mua Cáp treo kéo lại trời và đất Hoa gạo dẫn em… đến tận chùa !
Quê hương giầu đẹp Tuy Lai Cây hoa tươi tốt rộng dài núi sông Cò bay mỏi cánh trên đồng Việc nhà em đảm cho chồng tòng quân Mỗi khi xâm lược đến gần Trẻ già đoàn kết toàn dân dựng thành Máy bay thần sấm lượn nhanh Súng trường em bắn tan tành xác phơi Thấy cô du kích mỉm cười Phi công giặc Mỹ rụng rời… hồn xiêu !