Ngày vừa nhỏ lửa gió tàn hơi Chữ nổi khơi khơi giữa chợ đời Đậm màu hơi mặn vo thành sợi Thăm thẳm mùi hương, ngút vạn nơi Này vội làm chi, anh tới chơi Nước đã reo thi, khói gợn mời Một tô mì chữ dăm đồng đợi Kẻ sĩ nào đây đủ dạ xơi ?
Tháng giêng và anh ^^! Người yêu nhỏ Hôm nào thì sẽ tới Em mặc áo xanh hay mặc áo thêu hồng Bầu trời mây ở dưới áng mi cong Em có muốn anh giữ giùm phân nửa Tháng Giêng và anh vươn vai và mở cửa Trời trên cao em cũng ở trên cao
Tháng Giêng cho anh một nụ hoa đào
Tháng Giêng và anh rủ nhau ngồi dưới phố Tô môi hồng xin nhớ cánh sen non Tháng Giêng chờ một chút lượng xuân em Nụ cười đó anh chờ xuân vĩnh viễn
Tháng Giêng và anh rủ nhau châm điếu thuốc Điếu thuốc đầu…
Mặt đất Con kiến vàng lạnh căm Kiến vàng à, mày đợi gì sao chẳng chịu bước tiếp? Tách trà nóng ươm ngày xanh thành vàng Nhen thêm vị chát Xíu cay Người thường trong gương Ngắm ta sầu hóa lạ Oán than rỉ ra từ mắt Lắc lư nụ cười
Làm ruộng đau mình cực lắm thay Làm quan hối lộ bị tù đày Làm thầy mệt trí lao buồng phổi Làm thợ buồn hiu mỏi cánh tay -------------------------- Làm vợ có nào được khen hay Làm con không khéo lại bị rầy Làm trò nhiều chữ sao cày nổi Làm thơ nhặt lỗi cũng một khay
(Vốn là một cuộc tỉ thí đưa đẩy ỏng eo bằng thơ ca của hai kẻ ba trợn >"<)
Nam thanh nữ tú ngày xưa Núp bờ núp bụi đung đưa câu tình Thuở nay câu chuyện chúng mình Chẳng cần rình rập cũng hình dung ra Gửi vèo một phát ngàn xa Cũng ra một tẹo nút là enter Phải chăng anh vẫn còn mơ Thơ về một cõi nhớ nhung rất khờ
Hahaha, trời ơi cô nhỏ này thiệt là. Tui nói xạo cô làm gì hả? Thì đúng là thơ tui có hơi bị "già hoá" nhưng biết làm sao được, phong cách vốn thế rồi. Khì khì, nhưng bảo đó là "thơ nhậu" thì... >"< Thật sự Trịnh Nguyên chỉ "mười sáu tròn trăng em cầm bút" Đừng có nghi ngờ nữa, bà cụ non ới :))