TA ĐỨNG LẶNG Ta đứng lặng ngắm chiều trôi chầm chậm Lòng ngẫn ngơ mây ảo ảnh dần tan Gói nhớ thương vào tim, ngăn trống vắng Và tự hồn trầm lắng gởi thời gian
Ta đứng lặng nghe lòng mình thổn thức Cảnh mờ xa lờ lững án mây bay Hôn ngất lịm chìm vào nơi vô tưởng Thần ái tình ngất ngưỡng tự mình say
Ta đứng lặng như hoà vào vô định Sóng triều dâng từng đợt hãi hùng chưa Bao ray rức giờ không còn điểm trú Ngờ nghệch tâm hồn rỗng tếch song thưa
VỊ ĐẮNG TÌNH YÊU Hương lòng trải gió luà bao nhung nhớ Chờ nhau chi bở ngỡ lúc giao mùa Mặt đối mặt sao tình vội già nua Bao ngượng ngập em ngại ngùng chẳng nói
Anh hạnh phúc dù phút giây ngắn ngủi Em thẹn thùng để gió cuốn tình trôi Khuôn mặt ấy anh lặng tìm muôn thuở Đôi mắt buồn đã cuốn mất trái tim côi
Ngôn từ đâu sao ta thành lẫm cẫm Nói những gì chẳng biết nói gì đây Giây phút ấy tình yêu đang sống dậy Ngàn yêu thương gió lộng nhớ nhung đầy
MONG ĐỢI TÌNH EM Có cần anh nữa không em ! Sẽ cho ai đó môi mềm yêu thương Lá vàng phủ cảnh sân trường Cho xin chút nắng vấn vương ân tình Gió đùa hoa lá tươi xinh Yêu em anh ngại một mình thương đau Mây bay hờ hững trước sau Nói gì để khỏi lòng đau ngỡ ngàng Nắng đi ngàn dặm quan san Còn anh mong ngóng tin nàng phương xa vetratho