Có phải em Mùa của những đam mê Bông cúc nhỏ tím lời thề chung thủy Có phải em Ngày xưa mộng mị Đếm lá rơi xao xác buổi tan trường
Anh có về tháng chín rũ phong sương Lau nỗi nhớ những nẻo đường bụi bặm Xin đừng gọi tên nhau. (Mùa xưa chừ hoang vắng) Nhặt giùm em thôi Một chút nắng dại khờ...
Không phải là Thu đâu anh Chỉ là phút giao mùa nông nổi Gió lùa qua tóc rối Lá xanh xao Hấp hối Lìa cành…
Không phải là Thu đâu anh Chỉ là nắng vô tình đi lạc Hoa cúc vàng ngơ ngác Óng xiêm y em khoác Hẹn sang mùa
Tháng mười đi qua-gian dối cợt đùa Vòng xoay con tạo phải chăng vừa lỗi nhịp Hẹn nhau mùa Thu-tình yêu chưa về kịp Nên dẫu rất vàng... vẫn chẳng phải mùa Thu!
Em đợi mùa về trên lối hẹn thời gian Mưa tháng tám vẫn nhiều khi lơ đãng Giấc mơ anh trôi nguợc miền quá vãng Nhánh sông đời quanh co, quanh co...
Em còn buồn không, mà nỗi nhớ co ro Mùa thu cũ hẹn hò rồi không lại Hoa cúc tinh khôi, em-một thời con gái Tháng tám lại về, nhớ mãi cũng thành quên...
Em còn dỗi gì, mà chẳng thể đặt tên Vần thơ bỏ lửng, ( bắt đền mùa thu đấy ) Có chiếc lá cũng xanh xao, hờn lẫy Chẳng đủ vàng , đã theo gió Buông Rơi...