BIỂN VÀ TÔI

mặc ngọn sóng đang ầm vang giận dữ
tôi làm thinh . ngồi hát cuối chân trời
sớm nào đó nghĩ chuyện buồn đã cũ
rồi thì thầm : sóng mặc sóng . mình vui

chiều nhìn biển , có chiếc thuyền trở chứng
giong cao buồm . theo chân lũ chim âu
tranh tối sáng , hoàng hôn trôi trên sóng
tôi hay ngồi chờ đến suốt vầng câu

móc thời gian nối hai đầu biển ấm
cho Garonne tình tứ với giòng P
tôi với đêm , cắn trái ngày chín mọng
mời thần mặt trăng cắn nửa bên tê

tôi mĩm cười, mình điên…