Lục bát bốn mùa
Viết cho em một câu thơ
Không tin là phải đợi chờ trăm năm
Tôi ngồi gom góp ánh trăng
Tối mùa thu trải ra sân mà buồn
Đông sang nỗi nhớ dài hơn
Con đò vắng khách có còn bến sông
Tôi về nhặt lá trầu không
Thương buồng cau chín rụng trong góc vườn
Mùa xuân hoa gạo đỏ đường
Ngẩn ngơ ngồi tính mình thương lấy mình
Tôi về hỏi trúc còn xinh
Xa trông dáng mẹ đầu đình liêu xiêu
Chớm hè rát ánh nắng chiều
Ve kêu khản giọng cánh diều lửng lơ
Tôi về viết cả bài thơ
Mỏng…