NINH BINH QUÊ MẸ
Em lớn lên quê mình nghèo lắm
Thương Mẹ tảo tần lam lũ vì con
Quê em có núi, đồng bằng và biển
Báu vật của trời giấu ở trần gian.
Núi Dục Thuý ghi bài thơ Non nước
Ngọc Mỹ Nhân ngủ quên giữa đất trời
Áng mây trắng vắt mình ngang thành phố
Trong vắt tiếng cười mơ ước- niềm tin…
LẶNG LẼ BÊN ĐỜI
Mình gặp lại nhau khi mùa trở gió
Lặng lẽ bên đời đong nhớ , đong thương
Khoảnh khắc buồn vui theo mỗi dặm đường
Những trái ngang giữ lại mùa đơm hoa trái.
Biển vẫn mặn - Trời vẫn xanh – Ngàn đời vẫn thế
Lắng đọng tình Ai - Giọt nắng bên thềm
Mùa trở gió- bước chân hằn trên cát
Lặng lẽ bên đời – em trốn tìm trong trái tim Ai.