Chẳng thế nào...
 
Chẳng thể nào anh...
giữ được em lâu,
Khi sân ga con tầu
rời bến...
Nỗi nhớ thương...
chợt hoá niềm bịn rịn...
Khoảng khắc chia tay...
hối thúc tiếng còi tầu..
Chẳng vô tình ,
anh nào dám nhìn lâu.
Cứ bối rối...
như lần đầu gặp mặt...
Em gượng cười
...mà...giấu buồn trong mắt
Má ửng hồng..
vì bè bạn cứ trêu...
Tầu rời ga...
bỏ lại phía đằng sau.
Những cánh tay còn theo em
vẫy mãi...
Em đi rồi...
còn mình anh ở lại.
Giữa bao người...…