Khuya
Sân vắng trăng sáng tỏ
Cành liễu lay trước gió
Nỗi tơ sầu man mác
Ngỡ còn chìm trong mơ.
Từng nét phấn nhạt nhoà
Cô phòng thêm quạnh vắng
Chẳng thêm vào chút trăng
Đêm dài đếm từng canh.
Người nơi xa vạn dặm
Biết có về được chăng
Đợi chàng dăm năm nữa
tóc thiếp bạc nữa rồi.
Nhung nhớ nặng thêm mà
Ưu tư chẳng phôi pha
Khuê phòng rèm phủ kín
Gieo một quẻ bói ma.
Đàn sầu đứt từng đoạn
Mỏi mòn ngóng tin vui
Hồn lại ngồi một bóng
Giữa không cơn gió lùa.
Đốt thêm ngọn…