HỜN
Mỗi khi buồn, em gọi đến cho anh
Rồi kể lể chuyện hờn ghen trách móc
Tựa vai anh, gục đầu em bật khóc
Đôi tay thừa anh biết đặt vào đâu?
Mỗi khi buồn, em gọi: anh đến mau
Cho em mượn bờ vai anh một chút
Anh ....người lớn, phải lo cho em út
Anh ngoan ngoãn. Mặc dù đang rất bận
Chỉ sợ rằng em sẽ mau.....hết giận
Anh trở thành kẻ thừa thãi- cô đơn
Trong tim đau, thoáng một chút dỗi hờn
Và anh biết, mình yêu em nhiều lắm....
Mỗi khi buồn, em lại gọi cho anh
Lại nức nở chuyện…