Tản mạn Huế...
Tôi là một người Huế, hiện đang ở Huế, và yêu Huế từ khi còn bé thơ cho đến tận bây giờ_ yêu đến nỗi khi có một thời phải xa Huế và tưởng chừng không còn được trở về Huế nữa tôi đã buồn khôn tả. Vậy nên, khi được trở lại Huế, xe vừa qua khỏi địa phận Đà Nẵng - ngay trên đỉnh đèo Hải Vân, tôi đã bắt gặp mình đang khóc ngon lành! Một tình yêu sâu nặng đối với quê hương trào dâng khiến tôi chẳng còn thấy xấu hổ vì khóc trước mặt mọi người.
Huế thật yên bình, thật lặng lẽ. Nhịp…
Ai cũng có một miền quê hương để yêu, để nhớ. Tình yêu đó có khi quyện vào trong tình bạn, tình yêu; có khi gắn bó với bao kỷ niệm, bao năm tháng của một đời người...Hãy sẻ chia những tình cảm mến yêu cùng mọi người, hãy để quê hương mình cùng góp mặt trong diễn đàn của Thi viện!
Nguyệt Thu là người Huế, qua diễn đàn , xin được gửi lên đây những bài thơ NT viết về xứ Huế quê hương mình. Mong được các bạn ủng hộ cũng như sẽ được đọc những bài thơ của các thành viên khác viết về chủ đề này... :)
Tản mạn về loài hoa tôi yêu...
Tôi không biết chắc là mình yêu hoa gì nhất...
Lắm lúc ngồi tự nghĩ, tự hỏi, rồi cũng cứ thấy mơ hồ, không xác định được. Có điều tôi biết chắc chắn rằng mình không chọn hoa hồng - loài hoa vương giả - ở vị trí độc tôn trong lòng mình.
***
Thông thường tôi yêu những loài hoa mang màu trắng, kể cả những loài hoa dại, li ti, li ti bên vệ đường, trong đám cỏ hoang dã. Với màu trắng tinh khiết, có vẻ mỏng manh, chúng…
Một nỗi đời riêng...
Em thả xuống trang thơ
Từng sợi thương sợi nhớ...
Câu chữ dẫu vô tình mấy nữa
Vẫn mang theo dấu vết của tâm hồn...
Trong thơ em có ráng chiều của buổi hoàng hôn
Những sớm mai xuân, những trưa nắng hạ
Và mùa thu với sắc vàng cánh lá
Vấn vương hoài như một nỗi đời riêng!
Ai ngang qua đời khiến chuyến đò ngiêng?
Để em vội quay thuyền vào bến!
Chiều muộn rồi, nắng vàng không với đến
Chỉ long lanh một chút cuối bờ xa
Em trở về, gửi mộng vào thơ...
Nguyệt Thu